Old school Swatch Watches
Giấc Mộng Quân Doanh

Giấc Mộng Quân Doanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326463

Bình chọn: 8.5.00/10/646 lượt.

ám ơn dì, nhưng mà điều này cháu gái của ngài vẫn biết, không có việc gì đâu”.

Dì út xấn lại gần, nói: “Thoạt nhìn thế mà Tiểu Vi Vi của chúng ta

nghiên cứu kĩ nhỉ, nói dì nghe, mặt này thằng nhóc đó như thế nào, mạnh

không, mọi người nói người tham gia quân ngũ đều rất khỏe, hai người lại đều là lính, chắc chắn chiến đấu kịch liệt lắm hả?”

Cố Lăng Vi liếc mắt một cái, nói tránh đi: “Dì không phải vẫn bảo

phải độc thân sao, tự nhiên lại luẩn quẩn vào phần mộ hôn nhân thế?”

Sắc mặt Nghiem Thuận Thuận trầm xuống, nghiến răng nghiến lợi nói:

“Cháu nghĩ là dì nguyện ý à, dì còn chưa chơi đủ đâu, chính là cái tên

Lưu Thiếu Quân âm hiểm kia, hạ lưu, xấu xa, ngay cả chuyện chọc thủng áo mưa mà cũng làm ra được”.

Cố Lăng Vi kinh hãi: “A!Dì có…ô…”

Nghiêm Thuận Thuận vội bịt miệng cô lại: “Cháu hét lớn thế làm dì, cho ông bà ngoại cháu cùng nghe thấy à, muốn giết dì sao?”

Cố Lăng Vi gật đầu ngầm ý sẽ không la lên nữa, Nghiêm Thuận Thuận mới buông cô ra, nằm xuống một cách không hình tượng: “DÌ cháu đời này

chuyện không hay ho nhất đã làm, chính là trêu chọc tên Lưu Thiếu Quân

này, hắn uy hiếp dì, nếu dám phá thai, sẽ trực tiếp công khai quan hệ

cho ông bà ngoại cháu biết, thực đê tiện mà, nếu không dì mà đồng ý kết

hôn với cái tên âm hiểm nhà hắn à, bị quản đầu quản chân, trước kia nhìn hắn tưởng phóng khoáng, hay thật, hóa ra còn cổ hủ hơn cả ông ngoại

cháu, một tên phong kiến”.

Cố Lăng Vi bật cười, trách không được hôm nay ở Diệp gia dì lại ăn

mặc thục nữ như vậy, suýt nữa cô không nhận ra nữa là, trên mặt cũng

không trang điểm đậm màu, ngoan ngoãn ngồi một chỗ, so với Nghiêm Thuận

Thuận ngày thường đúng là hia người khác biệt.

Cố Lăng Vi không khỏi bắt đầu bội phục Lưu Thiếu Quân, có thể bắt ép được dì út luôn luôn tạo phản này, bản lĩnh quả không nhỏ.

“A!Tiểu Vi Vi, dì cháu xong đời rồi, gặp đúng tên đàn ông như thế, đời này đúng là tiêu rồi”

Nói xong còn lao đến ôm lấy Lăng Vi nói: “Cháu nói gì có nên chạy ra ngước ngoài không đây?”

Cố Lăng Vi vài phần thương hại nói: “Đồng chí Nghiêm THuận Thuận thân ái, dì đừng quên, Lưu tổng cũng không thua rùa biển là mấy, với năng

lực của anh ta đừng nói là cháu không cảnh báo dì trước, nếu như bị bắt

được kết cục quả thực hắc hắc!”

Nghiêm Thuận Thuận khong tự chủ được rùng mình một cái, giống như con gà bại trận, trượt chân nằm về chỗ.Cố Lăng Vi tò mò nói: “Cháu thấy cậu út thích dì mà, chả lẽ dì không thích sao?”

Nghiêm Thuận THuận hiện ra nét không tự nhiên, rầu rĩ nói: ” Chả lẽ thích thì phải kết hôn sao?”

Nhìn vẻ mặt của dì, Cố Lăng Vi biết, dì cũng thích Lưu Thiếu Quân,

nhưng vẫn không tự nhiên được, cô cũng lười để ý, xoay người nằm xuống,

nhắm mắt lại cân nhắc, mai phải mời Hiểu Vân ăn cơm, dù sao mốt cô ấy

cũng về rồi, lần này đi không biết khi nào mới gặp lại, ai!Chia lìa gặp

gỡ luôn là bất đắc dĩ lớn nhất trong đời người.

Nhìn Vu độ trưởng và cô Lưu đứng phía trên hàng ngũ, Cố Lăng Vi hết

sức vui mừng, đội trinh sát nữ thuộc đoàn 358 năm sau sẽ chính thức

thành lập, đây là gian đoạn bắt đầu biên chế, hơn một nửa là tân binh,

ngay cả trung đội trưởng cũng mới kiến tập, Cố Lăng Vi được phân làm

trung đội phó, cô cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội tốt này, cho nên nhanh

chóng làm báo cáo trực tiếp xin tới đây, tham gia huấn luyện khảo hạch.

Vì thế, cô Trương cũng hay gửi thư về doanh trại của cô, cố ý làm

công tác tư tưởng vài lần, phân tích nào là các mặt tốt xấu, hi vọng cô

sẽ chọn lựa một cách cẩn thận, chính trị viên Trương cũng là vì muốn tốt cho cô, điều này Cố Lăng Vi hiểu rất rõ, lính thông tin thì tương đối

thoải mái, hơn nữa xét theo lí lịch, làm phó doanh ha ba năm là có thể

lên đến bộ chính trị, từng bước thăng chức thoải mái lại bằng phắng.

Chỉ là đây không phải lý tưởng của cô, không phải cô bướng bỉnh, mà

là cô muốn sống một cuộc sống quân doanh, tuy không phải khói thuốc súng ngập tràn, nhưng tối thiểu cũng phải đóng góp thành tích, thể hiện giá

trị của bản thân mình, Diệp Bành Đào nói cô đôi khi bướng nên bực mình,

nhưng Cố Lăng Vi vẫn không biết giá trị của cô là ở đâu, cho nên cô phải tự tìm lấy, cô tuyệt không hi vọng người khác đụng tay đụng chân vào,

cô kiên quyết đứng ở đây, không hối hận, thậm chí còn vì cơ hội này mà

vui sướng.

Cố Lăng Vi cũng có nghe qua đội trưởng lần này chính là Vu đội

trưởng, nhưng dù sao trước đó bị điều động nội bộ cũng là chị ấy, bây

giờ nhìn đúng thực sự là cô Vu, Cố Lăng Vi vẫn hết sức ngạc nhiên, ba

tháng trước Vu đội trưởng vừa mới kết hôn, cô và Hiểu Vân, Lý Dĩnh ba

người lấy danh nghĩa phòng 308 tặng một món quà, có lẽ vì lý tưởng mà cố chấp không phải chỉ có mình cô, nhưng lại còn có cả cô Lưu ở trường

quân đội nữa, cho nên Cố Lăng Vi vốn còn chút không yên tâm, nhìn hai

người kia cô mới hoàn toàn thấy yên lòng.

Vu đội trưởng dáng người cao ngất dưới ánh mặt trời, cẩn thận tỉ mỉ

tư thế đứng nghiêm, không câu nệ nói cười, giống như không có chuyện gì

xảy ra hết vậy, nhưng mà Cố Lăng Vi vẫn nhìn thấy khóe mắt chị nhu hòa

hơn trước rất nhiều, giống như càn