Pair of Vintage Old School Fru
Giấc Mộng Quân Doanh

Giấc Mộng Quân Doanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326711

Bình chọn: 9.00/10/671 lượt.

hong bên trong cửa kính, nhất thời choáng váng.

Lấy lại tinh thần, vội buông điện thoại, chạy qua:”Cái kia….anh…..sao lại nhanh như thế, so với hỏa tiễn còn nhanh hơn, không phải anh mới tu luyện Càn Khôn chứ?”

Chu Tử Phong cười cười xoa đầu cô: “Ngốc, anh vốn ở gần đây, bên kia

là khu nhà máy thuốc của anh, hôm nay vừa làm xong nghi thức đặt móng,

sau này anh đến thường trú thành phố B, thế nào, không vui à, lên xe đi, anh đưa đi ăn”.

Cố Lăng Vi ngồi vào vị trí phó lái, xe quay đầu về vùng nội thành.

Ngồi trên phòng vip tầng cao nhất, Cố lăng Vi buồn bực ra sức ăn, Chu Tử Phong nhẹ nhàng nhấp ngụm rượu, tao nhã từ từ nhâm nhi, thoải mái mà chiều chuộng nhìn cô, bỡn cợt nói: “Giờ anh mới tin là tay nghề đầu bếp bọn em kém đến thế đấy, nuôi Vi Vi của chúng ta đói tới cái dạng này”.

Cố Lăng Vi đem miếng hải sản cuối cùng nuốt xuống, vuốt vuốt bụng

tròn vo: “Đồ ăn của bọn em còn khó ăn hơn ở cả trường quân đội, có khi

vừa ăn em vừa nghĩ muốn xuất ngũ, đúng là tra tấn mà tra tấn”.

Chu Tử Phong ha hả cười: “Đội điều tra đặc biệt thì thức ăn chắc

không tồi đâu, lúc trước chúng ta bọn anh là lính đồ ăn cũng được chăm

chút hơn, tuy là kém đầu bếp cấp cao nhưng hương vị cũng được lắm”.

Cố Lăng Vi mắt mũi sáng trưng: “Thật?”

Chu Tử Phong buồn cười vỗ vỗ ót cô, giọng nói nhẹ nhàng: “Thật, nhưng đến lúc đó sợ em không có thời gian mà hưởng thụ thôi, về sau em sẽ

biết, còn nữa, giờ nói cho anh nghe đi, bức xúc đến mức này là làm sao

vậy”.

Cố Lăng Vi chu chu miệng, Chu Tử Phong luôn là thùng rác của cô,

trước kia cũng thế, khi mình không vui sẽ tìm anh thổ lộ, Chu Tử Phong

bình thường cũng sẽ không nói gì, chỉ yên lặng lắng nghe, nghe xong thì

vỗ vỗ đầu cô đưa cô đi ăn ngon, tâm tình cô vì thế cũng tốt hơn nhiều.

Vì vậy Cố Lăng Vi cũng không giấu nữa, đem chuyện phiền não của mình

nói ra, nói hết với Chu Tử Phong ,cuối cùng tổng kết nói: “Lần này nhất

định phải chia tay Diệp Bành Đào”.

Ánh mắt Chu Tử Phong chợt lóe lên, anh cũng giống Diệp Bành Đào, đối

với nhau không hảo cảm là mấy, cho dù Cố lăng Vi cố sức tác hợp nhiều

lần, muốn cho một nhà thầy tốt bạn hiền và người yêu có thể cùng chung

sống, nhưng vẫn không thành, Diệp Bành Đào cố chấp vẫn không thích Chu

Tử PHong, mà ở trong mắt Cố Lăng Vi, người luôn tao nhã như Chu Tử Phong ở phương diện này lại cực kì kiên trì, tóm lại là hai người không vừa

mắt nhau, càng nhìn càng ghét.

Mỗi lần Cố Lăng Vi gặp Chu Tử Phong, thể nào Diệp Bành Đào cũng bất mãn, rồi lại cãi nhau một trận.

Chuyển đến quân khu thành phố B, cũng chỉ ba tháng trước khi Chu Tử

Phong đến thành phố B công tác thì có gặp qua một lần, còn lại thì liên

lạc bằng điện thoại, cho nên nửa năm gần đây, CỐ Lăng Vi và Diệp Bành

Đào rất hòa bình, đáng tiếc ngày vui chỉ ngắn tầm gang tay.

Chu Tử Phong có những thứ trong lòng sẽ không nói ra, trong tưởng

tượng của Cố Lăng Vi, Chu Tử Phong khác với Diệp Bành Đào nhiều lắm,

thành thục hơn, không biểu đạt trực tiếp tình cảm của mình ra, làm thế

mất nhiều hơn là được, cho nên anh thông mình, với chuyện này vẫn luôn

duy trì trầm mặc, nhưng trong lòng mình thế nào, anh biết.

Cố lăng Vi càng cằn nhằn liên miên, ngoài trừ chuyện DIệp Bành Đào cố tình gây sự, còn có chuyện huấn luyện khó khăn, còn cả chuyện lo lắng

cho Lệ Hồng.

Chu Tử Phong buông chén rượu trong tay: “Cái khác anh không giúp được em, nhưng chuyện người bạn này anh có thể giúp được, ở quân khu Tây

Tạng giờ cũng được nhập vào quân khu Thành Đô, xem là một phó quân khu,

anh tham gia quân ngũ cũng là ở đó, rất nhiều chiến hữu vẫn ở bộ đội, có chút quen biết, anh sẽ giúp em hỏi xem”.

Cố Lăng Vi vui vẻ nói: “Thật sao, tốt quá”.

Chu Tử Phong lấy điện thoại ra bấm một dãy số, rất nhanh đã nối máy: “Liên đoàn trưởng Mông à, tôi là Chu Tử Phong…”

Hiệu suất làm việc của Chu Tử Phong đúng là thần kì, chỉ mấy cuộc

điện thoại, Cố Lăng Vi đã biết được tình hình gần đây của Trương Lệ

Hồng.

Trương Lệ hỒng vận khí không quá lém, cũng không có phân đến đồn biên phòng mà được đóng giữ ở quân khu phía Bắc, đáng tiếc bốn tháng liên

tục tuyết lơn, biến một vùng thảo nguyên thành biển tuyết, 38 vạn ki lo

met vuông bị phong tỏa, 25,98 vạn người dân tộc Tạng và 554 vạn gia súc

lâm vào cảnh nguy hiểm.

Trương Lệ Hồng chủ động tham gia đoàn cứu tế, xâm nhập vào núi Cổ

Lạp, suốt bốn tháng, tham gia thông đường, cứu trợ hàng nghìn người dân, chỗ của Trương Lệ Hồng, có 3000 chiến sĩ cứu tê,s ai cũng bị thương do

giá rét, trong đó Trương Lệ Hồng cũng có, bây giờ còn đang ở tổng bệnh

viên quân khu, nằm điều trị.

Cố Lăng Vi rốt cục cũng biết vì sao Trương Lệ Hồng lâu như vậy không

tin không tức, nghĩ đến Lệ Hồng ở nơi xa xôi đó một mình nằm trên giường bệnh, Cố Lăng Vi liền buồn không chịu được, hận không thể bay đến chỗ

Trương Lệ Hồng, nghĩ đến đây cô vội nói: “Anh, phiền anh đưa em ra sân

bay em phải đến chỗ Lạp Tát, nhà Lệ Hồng khó khăn, chắc không ai chăm

sóc cô ấy, em lo lắm”.

Chu Tử Phong xoa đầu cô: “Anh mấy ngày nay cũng không có việc gì, cùng em đi xem cô bé đó, nơi đó an