
g Lệ Hồng và Lý Dĩnh, hai người
kia cũng đang sửng sốt ngồi trên giường, không còn vẻ mặt cười nhạo như
lúc nãy, bây giờ còn có phần cảm thông.Cố Lăng Vi giật mình, dù sao mình và bọn họ cũng không giống nhau, cô quay ngược thời gian đến đây, cũng
đã ở cùng ba mẹ hơn ba mươi năm rồi, hơn nữa trong tâm tưởng cũng chẳng
khác gì một người đã trưởng thành, không giống với ba người này, có lẽ
đều là lần đầu xa ba mẹ, xa gia đình, hơn nữa trải qua một ngày huấn
luyện nghiêm khắc đến thế, không chịu nổi cũng là đương nhiên.
Trong phòng trầm mặc rất lâu, ngay khi tiếng khóc của Hà Hiểu Vân
dừng lại, Cố Lăng Vi, Trương Lệ Hồng, Lý Dĩnh vội đi đến cạnh kéo cô gần lại, Trương Lệ Hồng giúp sửa sang lại đám lộn xộn trên giường, Lý Dĩnh
cầm khăn mặt đưa cho Hà Hiểu Vân còn Lăng Vi thì rót nước.
Hà Hiểu Vân giật mình lặng nhìn ba người, Cố Lăng Vi đem nước trà đến cho bạn, nói:
“Uống nước đi, khóc lâu như vậy mất nhiều nước, phải bổ sung ngay, nếu không da mặt sẽ rất xấu.”
Nghe vậy Trương Lệ Hồng và Lỹ Dĩnh cũng bật cười, Hà Hiểu Vân liếc
nhìn Cố Lăng Vi một cái:“Ai bảo cô làm tốt, không thì tôi cũng sẽ không
tệ đến mức, đều là tại cô cả...”
Cố Lăng Vi không khỏi mỉm cười, gấp gấp chăn:“Đội trưởng nói chúng ta cùng phòng 308.Ký túc xá chính là một xã hội thu nhỏ, ngày mai kiểm tra nội vụ, mình làm tốt cũng có ích gì khi ba người không được chứ, vẫn bị xem là không đạt nội vụ, đến lúc phạt mười vòng sân thể dục thì không
ai chịu đựng được đâu.Cho nên các cậu so với mình càng quan trọng hơn,
cái này thật ra không khó đâu.Chăn phải phân làm ba phần như vậy, trái
phải canh cho bằng nhau, cậu vừa rồi gấp 2 đầu gập cái lớn cái bé lại
như thế sẽ không thể gấp được, cũng không được bên cao bên thấp, nhất
định phải đem chăn gấp cho bằng phẳng, sau đó dựa vào ký hiệu mình đã
gạch sẽ làm dễ hơn, cậu thử xem”.
Hà Hiểu Vân ngừng thút thít bước lên, dựa theo lời chỉ của Cố Lăng Vi luyện tập vài lần, tuy rằng không bằng tiêu chuẩn của Lăng Vi nhưng
cũng coi như tạm được, nhìn trên giường đám chăn đã gấp thành khối vuông vức, Hiểu Vân đột nhiên cảm giác hết sức tự hào.Cô vội lấy từ túi hành
lý ra một cái máy ảnh, răng rắc răng rắc chụp lại thành quả, Cố Lăng Vi
cùng hai người kia bị chọc cười, Trương Lệ Hồng chỉ vào Hiểu Vân cười
nói:
“Này! Hà Hiểu Vân, nhà cậu bán phim máy ảnh à, ngay cả chăn mền cũng chụp lại.”
Hà Hiểu Vân liếc nhìn Lệ Hồng một cái:“ Đây là lần đầu tiên tự mình
gấp được chăn tốt như vậy, mình muốn chụp làm kỷ niệm gửi về nhà, cho ba nhìn xem, mình không phải giống như ba nói là thiên kim tiểu thư gì
đó...”
Lý Dĩnh nói:"Xét về phương diện này, cậu đáng ra phải làm chuẩn lắm
chứ, không phải cậu sống trong khu đại viện sao, so với chúng tớ còn
không bằng.”
Hà Hiểu Vân chu miệng:
“Mình từ nhỏ ở với nhà vú nuôi, cho dù có về nhà, cũng là do mẹ dọn
dẹp phòng ốc, cho nên ba mới đem mình đến đây, nói là giúp mình rèn
luyện.”
Cố Lăng Vi gật gật đầu:“ Ba cậu cũng là có ý tốt, mẹ với vú nuôi
không thể ở cùng cậu cả đời, hơn nữa cho dù sau này chúng ta công tác ở
lĩnh vực nào, mình tin tưởng những gì ở trường huấn luyện, đều sẽ có lợi cho chúng ta cả đời.Hơn nữa Hiểu Vân à, cậu thử nghĩ mà xem, lúc cậu
được nghỉ về nhà, làm cho ba mẹ kinh ngạc một phen, không lẽ như vậy
không đáng sao?”
Hai mắt Hà Hiểu Vân sáng lên:
“Đúng vậy, mình muốn dọa cho mọi người nhảy dựng lên, làm cho ba mình nhìn xem, mình không phải là đứa không có tiền đồ”.
Nói xong cô bạn tiếp tục đứng lên luyện tập gấp chăn, cô Lưu lúc này
đi ngang qua cửa không khỏi âm thầm thở phào.Hà Hiểu Vân này bối cảnh
quá lớn, nói thật, cô thật sự có chút sợ, con bé này mà gọi điện về nhà
tố cáo, nhỡ khi thủ trưởng trong lòng xót xa con gái, đừng nói là cô với đội trưởng, ngay cả viện trưởng cũng không thoát khỏi tai ương.Cho nên
cô muốn qua xem thử, cũng không ngờ lại vừa vặn thấy được màn kịch hay
như thế.
Cất bước trở về văn phòng, cô vừa rót nước uống vừa không khỏi cười nói:
“Cô bé Cố Lăng Vi kia thật sự rất có ý tứ , biết sống tập thể, làm
việc có phương pháp rõ ràng, tư duy linh hoạt, nhanh nhẹn, còn biết nắm
bất tâm lý đối phương, nháy mắt đã có thể giải quyết ổn thỏa, rất có tư
chất lãnh đạo đấy”.
Đội trưởng Vu nhíu mày:“Làm sao vậy, nó lại làm cái gì thế?”
Cô Lưu đem chuyện vừa rồi nói qua một lượt, đội trưởng khẽ
cười:"Chúng ta đều biết quy tắc trong bộ đội, phải biết sống tập thể,
biết vì đồng đội, dù sao cũng có thể phát huy ưu thế khi phối hợp, vốn
chị còn lo lắng, xem ra con bé đúng là rất thông minh.”
Cô Lưu liếc mắt sang:“Sao thế? Coi trọng à? Hay là đang thay các nữ đặc công tìm hậu bối sau này?”
Đội trưởng lắc đầu:"Hiện tại con bé còn chưa đủ tư cách, chị còn muốn xem xét kỹ lưỡng hơn.”
Cô Lưu gật đầu:"Đúng vậy! Những người đặc công đâu phải có thể dễ
dàng chọn lựa, tùy tiện chọn một người đâu.So với đặc công nam thì còn
phải có kỹ năng mạnh hơn rất nhiều, tuy rằng Cố Lăng Vi hiện tại có chút xuất sắc, nhưng chỉ là nội vụ, cũng không đáng được gì, nhưng mà em
cũng thấy tố chất của một nữ trinh