
sát rồi đấy, can đảm cẩn thận, có
tinh thần tập thể”.
Đội trưởng Vu khẽ gật đầu.
Ngày hôm sau kiểm tra nội vụ, phòng 308 là phòng duy nhất cả 4 người
đều hoàn thành tốt, được biểu dương, mà còn có một chuyện bất ngờ hơn
nữa, Hà Hiểu Vân tự cao tự đại là thế, con gái của cán bộ cao cấp Vô
Trần thế mà chính thức bình bầu Cố Lăng Vi làm tiểu đội trưởng, dù gì
các thành viên phòng 308 đều nhờ cậy vào cô mà.
Hà Hiểu Vân tuy là con gái của cán bộ cao cấp nhưng thân thể yếu ớt
lại có nhiều tật xấu, dần dần tiếp xúc lâu, mọi người cũng hiểu rõ
hơn.Cô ấy đúng là một nữ sinh yếu ớt nhưng không bao giờ giấu giếm,
chẳng qua được nông chiều quá thôi, tính tình cũng hoàn toàn lương
thiện, hơn nữa với Cố Lăng Vi ngại trước thích sau, bây giờ lúc nào cô
cũng bám Cố Lăng Vi như keo dính, đi toilet cũng lôi kéo đi cùng.
Bởi vậy phòng ký túc xá 308 khác hẳn so với các phòng khác, là một
đoàn thể đoàn kết chặt chẽ, buổi tối tắt đèn vẫn còn trò chuyện vô cùng
vui vẻ.
Một tuần huấn luyện quân sự nghiêm khắc đã ép nhóm tân sinh viên tới mức sức cùng lực kiệt, hơn nữa ngày ngày phơi nắng chang chang
khiến cả đám học viên đều đen như than hết.Tính ra, bốn cô gái nhỏ phòng 308 còn tốt hơn người khác rất nhiều, cái này hoàn toàn là nhờ công lao của kẻ thích trang điểm Lý Dĩnh.Mẹ Lý Dĩnh là nhà bào chế thuốc, vì sợ
ánh nắng sẽ làm tổn thương cô con gái mềm mại của mình cho nên bà tự tay điều chế phương thuốc dưỡng da, làm luôn vài hộp lớn, nghe nói được
chiết suất từ lô hội thiên nhiên tinh khiết.
Cái gì gọi là có phúc cùng hưởng, Lý Dĩnh quả thực đã đạt tới một
cảnh giới nhất định rồi, mang tặng luôn cho mỗi người một hộp.Hà Hiểu
Vân là người đầu tiên hưởng ứng, mà cũng không muốn một mình mình đồng
tình, cô còn khăng khăng đốc thúc cả Cố Lăng Vi và Trương Lệ Hồng làm
theo.Lúc đầu Cố Lăng Vi còn ngại phiền, nhưng rất nhanh sau đó cô đã
phát hiện ra sự thần kì của sản phẩm này.Buổi tối chỉ cần thoa một lớp
kem dưỡng da, ngày hôm sau thoa thêm một lớp kem chống nắng nữa, làn da
đảm bảo sẽ không bị ánh nắng làm tổn thương.Hơn nữa mặc dù không thể bảo toàn làn da trắng nõn như ban đầu, nhưng vẫn còn tốt hơn những bạn học
khác rất nhiều lần.
Thấy được hiệu quả rõ rệt như thế, vậy là ngày ngày cô cũng rất tích
cực cùng mấy người Lý Dĩnh chét chét bôi bôi, thật ra cường độ tập luyện của tuần huấn luyện quân sự đầu tiên cũng không cao, ngoài tập đội hình đội ngũ cũng chỉ có công việc nội vụ và học tập điều lệnh mà thôi,
tương đối thoải mái.Mà Cố Lăng Vi cũng đã có kinh nghiệm trước rồi, cho
nên cô biết, sau này còn có những khảo nghiệm nghiêm khắc hơn nhiều,
nhưng mà nhìn tình cảnh sung sướng hỉ hả của ba người kia, Cố Lăng Vi cô cũng không muốn trở thành người giết chết phong cảnh.
Hà Hiểu Vân đặt mông ngồi xuống giường cô, gác khuỷa tay lên bả vai cô nói :
"Lăng Vi, buổi liên hoan đón tân sinh viên tối nay, cậu tính thế nào?"
Cố Lăng Vi nghiêng đầu nhìn cô một cái:
"Đại tiểu thư của chúng ta muốn trình diễn cái gì?"
Hà Hiểu Vân cười hắc hắc:
"Mình và Lý Dĩnh đã thương lượng xong xuôi rồi, hai người bọn mình sẽ hát bài 'Vùng sông nước trong mơ', sao, thấy hay không?"
Cố Lăng Vi cố gắng tìm kiếm chút ấn tượng trong đầu mình, chỉ nhớ đó
hình như là một ca khúc rất có phong vị Giang Nam, tươi mát tuyệt đẹp,
vì thế gật gật đầu, Trương Lệ Hồng đi, tới nói :
"Này! Lăng Vi, đừng có để ý tới hai kẻ phản đồ này, có tiết mục của mình liền quên ngay hai người chúng ta."
Hà Hiểu Vân hơi đỏ mặt:
"Mình với Lý Dĩnh chẳng qua chỉ bàn bạc chút thôi, cũng chưa có quyết định cuối cùng, bằng không cả phòng chúng ta cùng nhau hát là được
rồi".
Lý Dĩnh vội khoát tay:
"Hiểu Vân, vấn đề là giọng địa phương của Lệ Hồng nặng như vậy, một
khi hát lên, còn không làm cho người ta cười chết sao, cái mặt này của
tôi cũng không chịu nổi đâu."
Trương Lệ Hồng hừ một tiếng, trừng mắt lườm Lý Dĩnh:
"Tiếng địa phương thì làm sao, cả làng tôi đều nói như vậy, nói suốt mấy đời, tôi thấy rất dễ nghe."
Ánh mắt Cố Lăng Vi sáng lên nói:
"Lệ Hồng, cậu là người Đông Bắc, có thể hát kiểu Nhị Nhân Chuyển [1'> không?
Trương Lệ Hồng rướn cổ tự hào nói:
"Đương nhiên có thể, ở chỗ mình kể cả đứa trẻ nhỏ cũng có thể hát hai câu."
Nói xong, nhìn trái nhìn phải, cô bạn giật luôn cái khăn mặt trắng Lý Dĩnh vừa dùng lau mặt đang cầm trong tay, vung lên hát:
"Tháng giêng tới là năm mới đến nha a, ngày mùng một đầu năm nha a,
mọi nhà sẽ đoàn viên nha a, người nhỏ tuổi chúc tết người già nha a,
không kể nam nữ nha a a u ô ô u u ô ô a, tất cả đều mặc trên mình quần
áo mới nha a a ô ô ô ô, tất cả đều mặc quần áo mới a a nha a . . ."
Dáng vẻ cao lớn thô kệch lại còn làm dáng điệu nũng nịu hát khúc chúc tết, khỏi nói có bao nhiêu khôi hài, hơn nữa khăn mặt trắng trong tay
ẩm ướt, vung đi vẩy lại, vẫn là một hình chữ nhật, vẫy sao cũng không
bay lên được, chẳng những không có chút mỹ cảm nào, ngược lại càng tăng
thêm tính hài hước, ba người kia ôm bụng cười ha hả.Trương Lệ Hồng hát
xong một khúc nhạc chúc tết, liền bị Lý Dĩnh giật lại