Snack's 1967
Giấc Mộng Quân Doanh

Giấc Mộng Quân Doanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323593

Bình chọn: 9.00/10/359 lượt.


khí cũng sôi động hơn rất nhiều.

Lý Dĩnh và Hiểu Vân vừa lên đài, Cố Lăng Vi liền mẫn cảm phát hiện

các nam sinh phía sau bắt đầu khe khẽ bàn luận, cô mỉm cười, liếc nhanh

qua trên đài, hai nữ sinh trẻ tuổi mỗi người một vẻ, một người xinh đẹp

trắng trẻo, mặc trên người bộ quân trang anh tuấn, một người hiên ngang

anh khí, lại càng hấp dẫn hơn so với bình thường, vô cùng đáng chú ý.Hai người vừa bước lên, phỏng chừng phần đông nam sinh phía sau đều nhiệt

liệt hoan nghênh, hát hay hát dở gì đều được quẳng sang một bên hết.

Mập mạp Lục trong nhóm Diệp Bành Đào mở to mắt nhìn, nói oa oa:

"Đây là hai trong ba đóa hoa của hệ tin tức, một người tên là Hà Hiểu Vân, một người tên là Lý Dĩnh, mày xem nhìn thật là thuận mắt nha,

nhưng mà vẫn còn kém Cố Lăng Vi một chút, không biết hôm nay Cố Lăng Vi

ca hát hay là khiêu vũ nhỉ, hôm qua mấy người ở ký túc xá chúng ta vì

thế ngồi đoán cả nửa ngày đấy."

Diệp Bành Đào liếc mắt nhìn Mập mạp một cái:

"Cái gì mà ba đóa hoa, mấy người trong ký túc xá bọn mày mắt mù hết

cả rồi, rõ ràng là một nhành siêu quần xuất chúng, hai người này xem như quá bình thường đi."

Mập mạp cười hắc hắc nói:

"Được rồi, Diệp thiếu, mấy người chúng tôi đây so về việc từng trải

xuân sắc không thể nào sánh với ngài, ba năm quân doanh, heo mẹ cũng có

thể sánh với Điêu Thuyền, hai cô bé này đã xem như không tồi rồi.Cô bé

Cố Lăng Vi kia, vẫn là để cho ngài đi, bạn đây sợ hãi, cô bé kia là

người tài ba, mày không thấy sao, đứng nghiêm một cái là liền hai giờ,

không lung lay không hoảng hốt, mạnh mẽ hơn bạn đây biết bao nhiêu, bạn

không dám trèo cao."

Trịnh Viễn không khỏi cúi đầu nhếch khóe miệng cười, trong đầu không

khỏi nhớ tới hình ảnh đợt huấn luyện quân sự mấy ngày nay, vốn chỉ là

huấn luyện đội ngũ tư thế quân đội thông thường, thê mà Cố Lăng Vi lại

vô cùng nổi bật.Sự kiên cường biểu lộ ra từ tận trong xương tủy, làm nam sinh bọn anh cũng không thể không âm thầm thán phục, tựa như ông cụ nhà đã từng nói qua, có những người trời sinh đã là binh sĩ, Trịnh Viễn cảm thấy Cố Lăng Vi chính là như vậy.

Còn đang mải mê trong dòng suy nghĩ của mình, bỗng nhiên xung quanh

vang lên tiếng cười ầm ầm, Trịnh Viễn ngẩng đầu nhìn cũng không nhịn

được mỉm cười, mới nói về ba đóa hoa, mảnh lá cây duy nhất này cũng đi

ra, mặc quân phục màu xanh, trong tay cầm một mảnh lụa màu đỏ au to bằng lòng bàn tay, không biết là tìm đâu ra nữa.Vừa mở miệng chính là giọng

ca hát kiểu Nhị Nhân Chuyển mang đậm phong vị vùng Đông Bắc, thật ra hát không tồi, nhưng mà phối hợp với một thân quân trang và vóc dáng cao

lớn uy mãnh của cô bé, có vẻ đặc biệt không hòa hợp, tràn ngập sắc thái

khôi hài, khiến ai cũng phải phì cười.

Diệp Bành Đào ha ha cười vài tiếng:

"Viễn, tôi nhớ ông cụ nhà cậu, khi còn ở trong viện cũng từng hát

khúc này, nhìn thấy cái này tự nhiên lại nhớ đến ông cụ nhà cậu ghê,

cũng một kiểu kết hợp vô cùng mâu thuẫn như vậy."

Trịnh Viễn bật cười, ông cụ nhà anh tất nhiên là người Đông Bắc, rất

thích kiểu hát Nhị Nhân Chuyển, nghe còn không nói làm gì, ông cụ còn

thường thường ở trong viện khoa chân múa tay hát, Diệp Bành Đào từng

được xem qua vài lần, lần nào cũng cười đến gần ngất xỉu. Nếu mà mang so sánh, tiết mục hiện tại cũng không tính là quá buồn cười đâu.

Một khúc chúc tết của Trương Lệ Hồng đã mang tới không khí vui vẻ

nhất, bất kể là tân sinh viên hay sinh viên cũ, thậm chí thầy cô giáo và thủ trưởng học viện cũng đều không nhịn được nở nụ cười.Trong không khí ngập tràn vui vẻ đó, Cố Lăng Vi lên đài, đứng nghiêm trang, giơ tay

chào đúng theo nghi thức quân đội tiêu chuẩn, tư thế quân nhân thẳng

tắp, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, khí thế cao ngất, thủ trưởng học

viện ở phía dưới không khỏi vuốt cằm:

"Ai huấn luyện vậy, có chút thú vị."

Cô Lưu ngồi bên cạnh nói:

"Còn có thể là ai ngoài đội trưởng mặt sắt của chúng ta chứ, nhưng mà cô gái nhỏ này đích thực rất có linh tính, theo như cách nói của ngài

là linh hồn quân nhân có từ trong xương tủy, giống như một nhân tài trời sinh để tham gia quân ngũ vậy."

Thủ trưởng nở nụ cười:

"Nếu là mầm tốt, hai người phải tôi luyện thật tốt cho tôi, tương lai mà cho ra một hùng binh hèn nhát, tôi tới hỏi tội hai người."

Một khúc nhạc du dương êm ái lan tỏa cùng gió đêm, cắt ngang câu

chuyện của hai người, cũng khiến cho toàn sân huấn luyện to lớn nhất

thời chìm vào yên lặng, bầu trời đầy sao, ánh trăng sáng vằng vặc, lá

cây hai bên đường lay động xuyến xao, tiếng lá xào xạc như hòa cùng nhạc khúc, đưa người ta tới với rừng trúc phượng vĩ bên bờ sông xanh biếc,

sóng gợn lăn tăn, cực kỳ xinh đẹp.

[1'> Nhị Nhân Chuyển là kiểu hát đặc trưng của người vùng Đông Bắc,

hình thức gồm một nam một nữ, mặc quần áo hoa lệ, tay cầm quạt, khăn lụa vừa đi vừa hát vừa múa, kể lại một đoạn chuyện xưa nào đó, giọng hát

cao vút tục tằng, ca từ khôi hài.

[2'> Sáo Bầu là lọai nhạc cụ thổi dân tộc thiểu số Trung

Quốc, là một trong những loại nhạc cụ thổi được bà con các

dân tộc Tày, A Xương, Oa yêu thích nhất và