
một cô bé có tài,
suy nghĩ sâu sắc, can đảm mà cẩn trọng, không những thế còn biết chịu
khổ, không giống đa số nữ sinh chỉ cần hơi mệt sẽ kêu rên thấu trời, oán thán không ngớt.
Hơn nữa, sau khi nghe cô bé thổi sáo trong dịp liên hoan học viện,
đội trưởng phát hiện ra mình không chỉ đơn giản là xem trọng một tài
năng, cô còn muốn cô bé trở thành nữ chiến sĩ đặc công dự bị, như gợi
lên trong cô một phần quá khứ đã chôn sâu trong trí nhớ.
Có một người chiến hữu của cô đã hy sinh, các kỹ năng của cô ấy đều
hoàn thành xuất sắc, hơn nữa còn là một sinh viên cực kì xinh đẹp, cho
đến lúc cô ấy hy sinh, đồng đội mới biết được, lần đó cô tính hoàn thành nhiệm vụ xong thì sẽ nhanh chóng kết hôn, vị hôn phu cũng là một quân
nhân xuất sắc, trinh sát đã tác chiến lâu dài.
Có mặt ở lễ tang của cô ấy, đội trưởng Vu cùng một đồng đội trong
nhóm liếc nhìn người đàn ông kia, cao lớn và anh tuấn, thắt lưng đứng
thẳng, trên mặt hiện lên đầy vẻ đau khổ bi thương.Cũng từ lúc đó, bọn họ mới biết được rằng, người đồng đội đa tài kia vốn dĩ có lai lịch gia
cảnh hiển hách như vậy, và cũng bắt đầu từ đó, đội trưởng mới có chút
quan tâm đến gia cảnh của từng học sinh, không phải để khinh khi, bởi vì biết đâu trong đó sẽ có anh hùng tồn tại.
Trên người Cố Lăng Vi lúc này, không biết vì cái gì, Đội trưởng cảm
thấy có thể tìm thấy bóng dáng người đồng đội của mình năm đó, bởi vậy
cảm tình của cô cũng khác đi, vô tình, trong suy nghĩ không còn là một
Cố Lăng Vi đơn thuần nữa, thấp thoáng đâu đó bóng dáng của chính mình
ngày ấy.
Luyện tập tư thế nằm ngắm bắn suốt ba ngày mới được chính thức
bắt đầu bắn đạn thật, cho dù là nữ sinh, cũng không tránh khỏi cảm thấy
hưng phấn.Cầm súng bắn đạn thật mà, ai mà chả cảm thấy mình giống như nữ anh hùng thời chiến, coi quân địch là bia ngắm, lên đạn là bắn điên
cuồng, thật là oai phong khắp chốn.
Thật ra đó đều là tưởng tượng của bọn họ thôi, Cố Lăng Vi biết, thông thường cái đạn thật này, một người chỉ có năm phát đạn, muốn đánh nhau
sảng khoái tuyệt đối không có khả năng, hơn nữa loại súng máy 56 bán tự
động này sức giật lớn, với đôi vai của bọn họ, muốn bắn thoải mái, cũng
không thể chịu nổi.
Bãi bắn nằm ở một ngọn núi vùng ngoại thành, tạp âm lớn sẽ rất dễ gây nguy hiểm cho nên thiết lập trên núi là hợp lý nhất. Sáng sớm tổ nhỏ
của Cố Lăng Vi lên xe tải quân dụng, đừng có trông mong gì vào chuyện
được ngồi xe buýt, sau khi tập trung đội hình đội ngũ ngay hàng thẳng
lối, tất cả ngồi quanh chiếc xe tải bạt màu xanh biếc này, chạy thẳng
lên núi.
Bãi bắn dựa vào một vách núi, một đội quân tóc dài mặc quân phục
nghiêm trang tư thế oai hùng nhảy xuống xe đã tạo nên một quang cảnh đẹp đẽ, bốn phía tràn ngập màu xanh lục, điểm xuyết một vài màu sắc khác
biệt, cứng rắn và mềm mại hòa vào với nhau. Lý Dĩnh lặng lẽ chọc chọc
cánh tay Cố Lăng Vi nói:
"Này!Cậu thấy không, mấy đàn anh hệ chỉ huy cũng ở đây đó, hai người
Diệp Bành Đào và Trịnh Viễn kia cậu có biết không, mình nghe Ngọc thiếu
nữ xinh đẹp của ký túc xá đối diện nói, bọn họ rất nổi danh ở trường
mình, lớn lên đẹp trai, bối cảnh tốt, đúng là rất xứng với hai chữ
hotboy.Mà Diệp Bành Đào ấy, nghe nói là công tử của tư lệnh quân khu nào đó, ông cụ nhà anh ta đã lên đến quân hàm thượng tướng mà cả nước cũng
chẳng có mấy người đâu, cậu nói có trâu bò không cơ chứ."
"Thượng tướng là quan chức như thế nào?"
Trương Lệ Hồng ở đằng sau nghe thấy hai người nói chuyện thò mò thò đầu lên, Hà Hiểu Vân nói:
"Thượng tướng cũng không biết, cậu còn vào trường quân đội để làm gì
hả, theo như ngôn ngữ cổ đại chính là đại nguyên soái binh mã, bây giờ
thì gọi là tư lệnh, hiểu không?"
Trương Lệ Hồng líu lưỡi kêu lên:
"Ai nha! Mẹ ơi, người này thật là trâu bò nha, Hiểu Vân, vậy ba cậu mang quân hàm gì?"
Hà Hiểu Vân trợn mắt liếc cô một cái:
"Cậu cho rằng thượng tướng là mớ rau cải trắng hay sao, ba mình chỉ là đại tá mà thôi."
"Đại tá là cái gì . . ."
Cái máy đào bới Trương Lệ Hồng còn chưa kịp hỏi xong đã bị ánh mắt nghiêm khắc của đội trưởng Vu đảo qua, trách mắng:
"Không được châu đầu ghé tai, nghiêm, nghỉ, dựa súng vào vai phải, ngồi xuống."
Khẩu lệnh của đội trưởng vừa ra khỏi miệng, tiểu tổ gồm hai mươi
người của bọn họ trước sau chia làm hai hàng đồng loạt ngồi xuống, sau
khi học qua nội vụ và đội hình đội ngũ, đại đội một trăm người, chia làm năm tổ, mỗi tổ đều có huấn luyện viên riêng phụ trách huấn luyện.Tổ của bọn Cố Lăng Vi, thật không may bị đội trưởng Vu tiếp nhận, cô Lưu lần
lượt đến tất cả các tiểu tổ, chủ yếu là làm công tác động viên tư tưởng
một tí, trong lúc vô tình xuất hiện sự đua tranh giữa năm tiểu tổ.Trước
mắt mà nói, đội trưởng Vu đang dẫn dắt một tiểu tổ cực mạnh, có cạnh
tranh, mới có tiến bộ, kết quả của việc phân tổ huấn luyện quân sự đã
làm mấy vị huấn luyện viên có nhiều vui mừng kinh ngạc ngoài ý muốn.
Các tiểu tổ lần lượt luyện tập bắn đạn thật.
Thực hành hôm nay, ngày đầu tiên là tổ một của Cố Lăng Vi. Cố Lăng Vi nhìn thoáng qua mười nam sinh cao lớn ngồi ở bên cạnh, Diệp