
ọng nam và giọng nữ, trong cương có nhu, hương vị đó lại càng khác
biệt.
Cố Lăng Vi đạt 50 điểm lần này cũng là nhờ các kĩ năng có được từ
kiếp trước và cũng bởi sự rèn luyện chăm chỉ từ trước tới giờ, tư thế
chính xác, thể năng cũng có một bước tiến rõ rệt, đặt súng trên vai cô
cảm thấy một cảm giác thực kỳ diệu, Cố Lăng Vi cũng không hiểu được, là
tự hào, hay là một niềm vui sướng vì thỏa lòng tâm nguyện, cảm giác của
cô khi đó chính là, mình thật sự đã giống như một người lính rồi.
Thành tích của Cố Lăng Vi tuy làm không ít người kinh ngạc nhưng cô
vốn cũng đã nổi bật lắm rồi, cách không xa chính là Hà Hiểu Vân, một đại tiểu thư nũng nịu, bình thường thể lực tương đối kém, nằm úp sấp lúc
nào cũng rên ca, ai mà ngờ được lần bắn súng này cô ấy lại may mắn như
vậy, chỉ xếp sau Cố Lăng Vi, một thành tích cực kì hoàn hảo 48 điểm.
Nói thật, so với 50 điểm của Cố Lăng Vi thì càng khiến mọi người kinh ngạc hơn cả, cái gì gọi là trong ngoài đối lập, mọi người đã được thấy
qua Hà Hiểu Vân rồi, ngay cả đội trưởng Vu trên mặt lạnh lùng cũng phải
giật mình, nói gì là người khác.
Xe vừa vào trường học, đội ngũ được tập hợp một cách nhanh chóng, cô
giáo Lưu tổng kết đơn giản về lần thực tiễn bắn bia này, còn khen ngợi
Cố Lăng Vi và Hà Hiểu Vân, sau đó mới chính thức giải tán. Ngày mai là
Chủ nhật, cho nên hôm nay chính là thời điểm được nghỉ ngơi hiếm có.
Hiệu lệnh giải tán vừa được ban ra, Lý Dĩnh vội túm lấy Hà Hiểu Vân:
“Này! Hiểu Vân, cậu làm sao mà bắn tốt thế hả, bình thường rõ ràng cậu và mình cũng giống nhau mà.”
Hà Hiểu Vân cười ha hả:
“Ba mình tốt xấu gì cũng là một quân nhân, tuy rằng mình bình thường
cũng không hay rèn luyện, nhưng cũng hay cùng ba đi bắn súng, kết quả
này cũng là mình tích cóp nhiều năm mà được thôi, chỉ là bắn đạn ra mà,
cũng nhờ hôm nay may nữa, đâu phải như Cố Lăng Vi nhà mình mới đúng là
thực chất này.
Trương Lệ Hồng không khỏi ủ rũ nói:
“Các cậu không cần giả khiêm tốn, so với mình cũng tốt hơn rất nhiều rồi.”
Nghe cô ấy nói, Cố Lăng Vi cũng phải bật cười, Trương Lệ Hồng bắn năm phát, đừng nói là đủ điểm, ngay cả đạn còn không biết bay đi đâu, hai
người kia nhìn thấy Cố Lăng Vi cười, nghĩ đến tình cảnh lúc vừa rồi cũng phải cười theo, Trương Lệ Hồng mặt đỏ lên:
“Hừ! Ba người các cậu đều không phải người tốt.”
Cố Lăng Vi vừa thấy bạn hơi giận rồi mới vội vàng ngậm miệng, nói:
“Được rồi mà, là bọn mình không đúng, về sau luyện tập nhiều lần sẽ
bắn được thôi, mình thấy vấn đề của cậu hoàn toàn là vì tư thế không
chuẩn, tư thế chọn góc là yếu tố rất quan trọng đấy.Nhìn xem, bọn mình
bẩn hết cả, thôi nhanh về tắm rửa đi, ai tới phòng đầu tiên sẽ có
thưởng.”
Bốn người hi hi ha ha vọt vào ký túc xá.
Diệp Bành Đào tự ngẫm thấy mình có điểm thất sách thật, mình bỏ ra
không biết bao nhiêu tâm huyết như vậy, đi giúp đỡ cô bé kia sửa tư thế
này nọ, thế mà người kia một chút cũng không nhìn thấy, hơn nữa xem ý tứ của Cố Lăng Vi, ánh mắt không có vẻ e lệ gì như mấy cô gái khác hay
nhìn anh, lạnh lùng phẳng lặng, còn có chút chán ghét nữa, điều này làm
cho Diệp Bành Đào rối rắm thật lâu.
Cẩn thận suy nghĩ lại vô số lần, quá trình mình tiếp xúc với cô bé
ấy, có làm cái gì khiến con gái ghét không nhỉ, hơn nữa hai người gặp
nhau cũng chỉ có vài lần, nói chuyện lại càng rất ít, thế mà cô ấy lại
bài xích mình như vậy, Diệp Bành Đào đương nhiên có thể cảm nhận rõ
ràng.Nhưng mà dù là thế, Diệp Bành Đào cũng không thể khống chế được
lòng mình ngày càng say mê, không ngừng mê đắm.
Nhớ tới thân ảnh xinh đẹp ở bãi bắn bia, Diệp Bành Đào cho tới bây
giờ chưa từng nghĩ việc bắn súng có cái gì khó khăn cả, nhưng nhìn Cố
Lăng Vi, cả người cô bất tri bất giác tỏa ra một loại khí phách, anh mới thấy đó thực sự là một sự kiện đáng tự hào, cho dù cô là một nữ sinh
xinh đẹp, Diệp Bành Đào cũng không thể không thừa nhận, cô trời sinh là
một người tham gia quân ngũ.
Hơn nữa thành tích của cô, hoàn hảo 50 điểm, mình theo ba tập tành
lão luyện mãi mới đạt tiêu chuẩn này, thế mà Cố Lăng Vi lần đầu tiên đã
làm được, anh càng bội phục lẫn giật mình, điều này cũng đả kích nghiêm
trọng tới lòng tự tôn lớn nhất của đàn ông.
Diệp Bành Đào được kế thừa sự kiêu ngạo của Diệp tư lệnh, điều này đã khắc sâu vào máu thịt rồi, không chịu thua cũng đã trở thành là thiên
tính, hơn nữa Diệp Bành Đào biết, nếu mình muốn theo đuổi được Cố Lăng
Vi, anh phải là một người đàn ông đầu tiên làm tốt hơn cô mọi thứ, đây
không phải để cạnh tranh, chỉ là một người đàn ông, điều cơ bản nhất
phải có lòng tự tôn và kiêu ngạo, cũng chính vào lúc này đây, Diệp Bành
Đào lần đầu tiên bắt đầu cảm thấy lo lắng, anh có thật sự muốn trở thành một quân nhân chân chính hay không.
Ban đầu anh đã chuẩn bị sẽ bỏ chạy bất cứ lúc nào, hứng thú của anh
không phải đặt ở cái nơi doanh trại buồn tẻ này mà ngây ngốc cả đời, anh thích thành phố náo nhiệt nam thanh nữ tú, giống như cậu của anh vậy,
học một khóa quản lý doanh nghiệp, mỗi ngày quần là áo lượt, sống phóng
túng, đó mới là cuộc sống hưởng thụ ch