
ứ, anh thấy ba anh đầu óc có vấn
đề, tham gia quân ngũ đã là có vấn đề rồi, còn bắt chính con một của
mình cũng phải tham gia quân ngũ, nếu không phải ông bức anh đến đây,
anh đã sớm chạy rồi, còn ở nơi này làm một tên lính ngốc không bằng hòa
thượng làm gì.
Nhưng mà Diệp Bành Đào phát hiện, từ khi gặp được Cố Lăng Vi, hơn nữa từ lúc theo đuổi, hiểu rõ cô, anh thế mà không còn ghét bỏ quân ngũ như trước nữa, nhìn Cố Lăng Vi, anh bắt gặp những điều rất mới, dũng cảm,
ương ngạnh, kiên trì với lý tưởng, dũng cảm tiến tới, ở trên người cô,
Diệp Bành Đào thấy được ánh hào quang duy nhất chỉ có ở quân nhân, trong nháy mắt tỏa ra, làm người khác ngỡ ngàng.
“Bành Đào, đang nghĩ cái gì vậy?”
Trình Viễn tắm xong đi vào, bắt gặp Diệp Bành Đào đang ngồi trên
giường suy nghĩ, cái bộ dạng này, Trịnh Viễn từ nhỏ đến lớn, nhiều năm
như vậy cũng chưa từng thấy qua, nói như thế nào nhỉ, giống như đang suy ngẫm về một vấn đề con người trọng đại, sắc mặt ngưng trọng mà nghiêm
túc, có lúc như vẻ mơ màng.
Diệp Bành Đào hoàn hồn nhìn anh một cái, nói:
“Viễn, cậu nói chúng ta sống trong doanh trại hỗn tạp này cả đời sẽ trở thành cái dạng gì? “
Trịnh Viễn ngẩn ra, nhíu mày:
“Cậu nói lời này, ba cậu mà nghe thấy nhất định ông ấy sẽ cao hứng mà uống hai bình Mao đài luôn đấy, không phải lý tưởng cả đời của cậu là
tới công ty kiếm tiền, sống phóng túng cả đời sao, tự nhiên giờ lại giác ngộ như vậy, không phải bị sét đánh chứ?”
Diệp Bành Đào đứng lên, đánh một đấm vào vai Trình Viễn:
“Được, thằng khỉ, lý tưởng của cậu thì có gì mà lớn hả, cậu cũng không phải không muốn tham gia quân ngũ sao?”
Ánh mắt của Trình Viễn chợt lóe lên, có chút nghiêm túc nói:
“Trước kia tôi không nghĩ sẽ tham gia quân ngũ, chúng ta sẽ rơi vào
một vòng luẩn quẩn mà không thể nào bứt ra, trong quân đội hai năm, rồi
những người cấp cao cũng phải dựa vào mặt mũi ba của cậu, sắp xếp cho
chúng ta vào nơi tốt nhất, tìm cho chúng ta môt người con gái môn đăng
hộ đối để kết hôn, cơm no áo ấm, rồi tiếp tục như thế, hai anh tôi cũng
vậy cả thôi.Nhưng mà Bành Đào, gần đây tôi đột nhiên lại nghĩ thông
suốt, tôi nghĩ, làm người như vậy thực sự là đang lãng phí sinh mệnh của mình, rất nhiều việc chúng ta làm hầu như không có tí ý nghĩa gì cả.”
Nói tới đây, Trình Viễn dừng lại một chút, trong đầu anh đột nhiên
vụt qua một thân ảnh cao gầy thanh tú, tư thế oai hùng hiên ngang, nhớ
cô từng nỗ lực như thế nào, sự nỗ lực ấy mới chính là một cuộc sống ý
nghĩa.
Nghĩ đến điều này, khóe miệng Trình Viễn cong lên lộ ra nét cười, tiếp tục nói:
“Cho nên tôi tính, trước mắt cứ thuận theo ý mấy ông bố nhà chúng ta, làm một người lính tốt thử xem.”
Ánh mắt Diệp Bành Đào sáng lên, tay phải cao giơ lên cao bắt đầu nói:
“Không hổ là bạn tốt từ nhỏ của tôi, chúng ta ăn ý thật đấy, nam nhi
phải đội trời đạp đất, vươn rộng năm châu, Viễn, chúng ta cùng quyết tâm tham gia quân đội đi.”
Trình Viễn giơ bàn tay của mình lên, giống như động tác hai người
từng làm vô số lần trước đó, tiếng hai bàn tay vỗ vào nhau thật chặt,
nhìn nhau mỉm cười.
Mập mạp bước tới:
“Này! Diệp thiếu, có cơ hội tốt rồi đây. “
Diệp Bành Đào trêu tức liếc bạn một cái rồi nói:
“Thằng nhóc cậu thì có cái gì gọi là cơ hội tốt hả?”
Mập mạp hắc hắc cười nói:
“Cậu không biết sao, cái gọi là nói tôm có tôm nói cua có cua, Mập mạp tôi cũng là có chút trình độ.”
Diệp Bành Đào vung tay lên ngắt luôn mấy cái lời tự sướng khoe khoang của tên nào đó:
“Được rồi, hãy bớt nói nhảm đi, nói thẳng ra là cơ hội gì thế?”
Mập mạp biết cá tính của Diệp Bành Đào, nói thẳng luôn:
“Đại Hùng cùng với một cô bé Đông Bắc một trong ba đóa hoa phòng ký
túc xá hệ tin tức kia là đồng hương với nhau, vừa rồi ở chỗ bắn bia mới
biết được, nói là làng của hai người cách nhau không xa, thằng đó nói
chuyện với người ta cả nửa ngày, cuối cùng mới ý đồ xấu xa hẹn em í ngày mai đi ra ngoài chèo thuyền, em í nói, ký túc xá của bọn họ là một tập
thể, bốn người sẽ đi cùng nhau, cái thằng Đại Hùng kia càng vui vẻ, mừng rỡ tới mức ngay cả cơm cũng không muốn ăn nữa”
Diệp Bành Đào hai mắt sáng rực lên:
“Nhìn không ra nha, cái tên Đại Hùng này cũng có tâm địa gian xảo thật.”
Mập mạp cười:
“Thằng đó nhìn trung thực vậy thôi, thật ra tâm địa lang sói vô cùng, nhưng mà chỉ bằng với khả năng của nó mà đòi mời bốn người bọn họ,
khuôn mặt nó sạch chứ túi tiền còn sạch sẽ hơn, mời người ta ăn cơm chèo thuyền nữa chứ, làm gì mà đủ.Cho nên nó mới làm mặt ngại ngùng tới nói
với tôi cho mượn trước một trăm đồng để ứng phó ngày mai đấy.”
Diệp Bành Đào vui vẻ sảng khoái nói:
“Đều là bạn học, mượn hay không mượn gì chứ, cậu nói cho Đại Hùng
biết, ngày mai mọi người đều cùng đi, đảm bảo sẽ làm cho cậu ta hẹn hò
thành công.”
Mập mạp nghe xong càng vui vẻ, ừ một tiếng rồi chạy ra ngoài báo tin, thầm nghĩ, mình biết kết quả sẽ thế này mà, ai nhìn không ra chứ riêng
Mập mạp thấy, khi Diệp thiếu nhìn cô nhóc Cố Lăng Vi đó, ánh mắt sáng
ngời.
Trình Viễn liếc Diệp Bành Đào một cái rồi nói:
“Cậu muốn làm lính không phải là vì Cố