
vây bởi hậu bối của mình, làm sao mà sống nổi, đúng là sắp đặt
tuyệt vời, sư trưởng tính toán như thần, tôi cũng lĩnh hội được tinh
thần này!haha"
Uông chính ủy nhíu mi: "Đây là mục đích phái Cố Lăng Vi tới".
Chu đội trưởng đồng tình: "Cũng là một nguyên nhân, như không phải là tất cả, nói thật, tôi rất xem trọng cô nhóc Cố Lăng Vi kia, can đảm
thận trọng, có thể vượt qua hết các kĩ năng quân sự, chỉ thiếu kinh
nghiệm thực chiến mà thôi, cho nên tôi cho cô bé cơ hội này, để có thể
rèn luyện". Đột nhiên nhớ tới một chuyện vội hỏi: "Còn nữa, ông xem tên
Diệp Bành Đào cho kĩ, vợ hắn diễn tập ở đây có khi lại tới lôi kéo, về
tôi phải cấm đoán hắn".
Uông chính ủy không khỏi lắc đầu cười.Đoàn bộ đóng giữ ở một thôi nhỏ trên núi, không lớn, bởi vì đã từng diễn tập trước đây cho nên dân thôn thấy lính tiens vào cũng không ngạc nhiên hỏi làm gì, hết thảy đâu vào
đó, chỉ là một vài đứa nhỏ hay đùa ầm ĩ, nhất là mấy thằng nhóc, dù sao
nhóc con thấy súng với đánh giặc đều mê như thế.
Đoàn bộ tập trung ở sân phơi, bên cạnh là đoàn nữ điều tra ở tạm
thời, Cố Lăng Vi đưa đội tăng cường tìm một chỗ, nhìn ánh mắt ngưỡng mộ
của người khác cũng làm cho mấy cô gái đội tăng cường càng thỏa mãn.
Ngoại trử Cố Lăng Vi và hà Hiểu Vân, đoàn tăng cường đều xuất thân từ nông thôn, vốn quen thuộc với cuộc sống này, nhưng thực ra cũng có
nhiều phiền toái, ít nhất giúp đỡ đồng hương làm một ít việc nhà nông
cũng không làm khó các cô được, Cố Lăng Vi và Hà Hiểu Vân không biết
giúp gì, hai người đành đi quanh thôi tản bộ, cũng là xem xét địa hình.
Đúng lúc Vương khoác lác đưa hai lính mới đến, Cố Lăng Vi và Hà Hiểu
Vân vội nghiêm chào, theo đúng nghi thức chuẩn quân đội, hai lính mới
phía sau ngây người một lúc, tròng mắt sáng rõ nhìn thấy quân hàm của
hai người Cố Lăng Vi mới vội vàng nghiêm chào.Mãi đến khi nhìn ảnh hai
người biết mất chỗ góc khuất , hai tên lính mới hồi phục tinh thần,
Vương Đại Pháo xách cổ áo hai tên, đạp mỗi người một phát: "Nhìn cái gì, đi canh gác cho ông, nếu chậm trễ xem thu thập các ngươi thế nào".
Hai người lơ đễnh, vỗ vỗ quần áo, cợt nhả nhìn lại: "Doanh trưởng à, hai cô gái đó là đội trưởng đội điều tra sao, xinh quá".
Vương Đại Pháo khinh miệt nhìn hai người vài lần: "Hai ngươi thấy mặt người ta xinh, cái gì mà đội trưởng đội điều tra, là phân đội điều tra
đặc biệt thôi, hai ngươi mà còn như thế ta hạ cấp".
Hai người vừa nghe vội thấp người, chưa từng thấy qua, lúc trước nghe mấy tên tân binh nói qua về biên chế đặc thù này sau đến đoàn trinh sát mới biết, phân đội điều tra này thanh danh đã nổi như cồn, hơn nữa
người kia gọi là Cố Lăng Vi, nghe nói không chỉ xinh mà còn là một người lính rất cừ, ngay cả doanh trưởng của họ cũng bị chấn kinh mà, hơn nữa
đoàn 358 đều biết, Cố Lăng Vi là chị dâu của Hồng Liên, là vợ đã đóng
thuyền của Diệp liên đoàn trưởng, do đó, mấy tên trong Hồng Liên lúc nào cũng khoe khoang, mẹ nó khoe khoang rất thối.
Hai người cũng không tin là xinh lắm đâu, ở quân đội heo mẹ cũng
thành Điêu Thuyền, nhưng giờ nhìn được đúng là hoàn hảo hơn cả mấy nữ
văn công, không khỏi thèm thuồng, một trái một phải nói: "hắc hắc doanh
trưởng à, vừa rồi chính là Cố Lăng Vi nổi tiếng đó phả không?"
Vương Đại Pháo liếc mắt một cái: "Bên trái.Hai người các ngươi đừng
đó động lòng, nếu để Diệp Bành Đào mà biết hai người chịu không nổi đâu, hắn nổi danh ghen dữ lắm, cực kì dấm chua".
Hai người lính bĩu môi: "Tôi chỉ nhìn thôi mà, cũng chẳng bõ gì, tôi cũng tự biết năng lực mình không đủ".
"Biết là tốt rồi".
Vương khoác lác thân thiết nói: "Muốn con gái thì phải chọn người dịu dàng, chọn Cố Lăng Vi chính là đi chịu tội đó".
Xa xa trên đường núi vang tiếng xe ô tô, Vương Đại Pháo nhìn kinh
viễn vọng, chỉnh đến vùng dốc thoải, mới nhẹ nhàng thở ra, nhìn qua hai
tên lính đang cười khẩn trương nói: "Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, Hồng
Liên tới rồi" .
Diệp Bành Đào dẫn lính của mình vào thôn, hỏi hai người lính phía
trước, phó doanh vội dừng việc dẫn anh vào đoàn bộ đang đóng trong sân,
Trương Lệ Hồng đang giúp mọi người dọn dẹp, thấy Diệp Bành Đào vui vẻ
chạy tới định chọc hắn vài câu, vừa thấy phía sau là Uông chính ủy vội
vàng nghiêm người xoay nhanh như chớp.Diệp Bành Đào còn chưa kịp hỏi vợ
mình đâu đã nghe tiếng Uông chính ủy phía sau: "Diệp liên đoàn trưởng,
hình như cậu đi nhầm nơi, đoàn bộ không phải ở đây đâu".
Thân thể Diệp Bành Đào cứng đờ, cười ha hả xoay người giả vờ nói:
“Đúng vậy chính ủy, tôi đi nhầm, thảo nào nhìn thấy quân của vợ ở đây,
hóa ra là nhầm".
Sau đó đi theo Uông chính ủy về đoàn bộ, Chu đội trưởng vừa thấy hình ảnh này đã hiểu được, hừ một tiếng: "Diệp Bành Đào, cậu là Tây Môn
Khánh hả, sao toàn tới nơi của đàn bà thế, đây là vấn đề tác phong, về
viết kiểm điểm nộp lên, phải nhớ kĩ biết không?"
Diệp Bành Đào bất mãn nói thầm: "Tìm vợ mình thì có gì mà tác phong,
còn viết kiểm điểm..."Chu đội trưởng nghe được, làm oai: "Diệp Bành Đào, cậu không biết giờ là đang diễn tập thực chiến sao, trên chiến trường
vợ chồng thật cũng không