
t khỏi sự truy lùng của đối phương, giống như
hình với bóng, ba người mệ mỏi cuối cùng chỉ còn một khoảng cách ngắn,
tránh mặt sau tẳng đá lớn, tựa vào cùng nhau thở dốc, Hà Hiểu Vân nói:
"Không ổn rồi, theo bản đồ phía sau cũng ta là vực sâu, phía trước là
quân xanh, muốn chạy đi đúng là quá khó".
Trương Lệ Hồng cảnh giác nhìn phía sau thấy ba thân ảnh đang đến, vội nói: "Lăng VI, các cậu đến đây, có ba người, không thì chúng ta liều
mạng được, ba đối ba, chúng ta không nhất định thua đâu, dù là thua cũng phải kéo thêm ba người đặc công này, coi như lập công".
Cố Lăng Vi cắn răng gật đầu, giờ cũng chỉ có thể như thế, ba người
nhanh chóng tản ra, đợi cho ba người đặc công vừa đến vùng phụ cận liền
xông ra ngoài, bắt đầu vật lộn, ba đặc công hiển nhiên không ngờ tới mấy cô nhóc này dám chống lại trực diện, cũng bội phục vài phần, ít nhất
được cái dũng cảm.
Ba người thì Hà Hiểu Vân kĩ thuật đánh nhau kém nhất, mà thực lực đối phương không cần nói cũng biết, Cố Lăng Vi không có thời gian suy nghĩ, xông lên tung đòn, dù sao cũng phải tranh thủ thời gian đánh bại đối
phương, chống lại Cố Lăng Vi chính là cao thủ đặc công đánh nhau kịch
liệt Lưu Ngọc Linh, cho nên với kĩ thuật của mình cũng tự tin có thừa.
Mang theo tâm lí khinh địch, cô nhóc kia và cô thực lực chắc kém xa
nhau, ra tay chỉ làm đau tay thôi, ai ngờ Cố Lăng Vi lấy được cơ hội,
một chân đá thẳng vào đùi địch, Lưu Ngọc Linh chân khuỵu xuống, bị tay
trái của Cố Lăng Vi đánh mạnh lên vai, tay phải rút súng lục bắn, sau đó ấn một chấm lên đầu cho thấy Lưu Ngọc Linh đã hi sinh.
Lưu Ngọc Linh cũng không chống lại, ngồi bên nhìn Cố Lăng Vi đánh
tiếp đặc công bên cạnh, Hà Hiểu Vân tưởng mình sắp xong rồi, nhìn sang
thấy đầu Lưu Ngọc linh có chấm, lại khơi dậy ý chí chiến đấu, miễn cưỡng chống đỡ một lát, Cố Lăng Vi nhảy vào trợ giúp, mấy chiêu đã bẻ được
khuỷu tay địch, quăng đối phương ra sau, Hà Hiểu Vân rút súng tiến lên,
phối hợp ăn ý.Ba đối ba, đội viên đội đặc công hi sinh anh dũng, đánh số xong, ba người mới ngồi xuống đất, ba người Lưu Ngọc Linh nhìn mấy cô
nhóc này, không nghĩ thế nào lại thua.Lưu Ngọc Linh lướt qua Cố Lăng Vi
nói: "Em tên là gì?"
Trương Lệ Hồng dào dạt đắc ý nói: "Đây là đội trưởng đội tăng cường
Cố Lăng Vi của chúng tôi, lợi hại không, đội đặc công các chị cũng không thần thánh như lời đồn".
Ba đặc công sắc mặt cứng đờ, người vừa vật lộn với Trương Lệ Hồng mở
miệng nói: "Thôi đi, không phải cái người gọi là Cố Lăng Vi này hỗ trợ
thì em đã thua trong tay tôi rồi, không có cửa đâu".
Cố Lăng Vi lại khách khí nói: "Bọn em là lính thông tin bình thường, lần này làm nhiệm vụ, các chị thông cảm".
"Lính thông tin?".
Lưu Ngọc Linh thầm nghĩ lừa ai chứ, lính thông tin mà thân thủ thế
này đội đặc công bọn cô giải tán lâu rồi.Hà Hiểu Vân nói: "Lăng Vi cậu
khách khí làm gì, các chị ấy tấn công hồng quân công nông bọn mình không hạ thủ lưu tình tí nào"
Lưu Ngọc Linh cười, ánh mắt nheo lại: "Tôi có thể biết mấy đứa tính
bước tiếp theo sẽ làm gì không?" Cố Lăng Vi nháy mắt nghịch ngợm nói:
"Tạm thời giữ bí mật, nhưng mà các chị đã hi sinh, hi vọng các chị không trái với quy tắc diễn tập, gặp lại sau".
Nói xong ba người chạy về phía trước, Lưu Ngọc Linh không khỏi trầm
tư, đội viên bên cạnh thở dài nói: "Chúng ta mặt mũi mất hết rồi, thua
ba con nhóc về đội sẽ bị cười nhạo ra sao đây".
Lưu Ngọc Linh lắc đầu nói: "Thua bởi cô bé tên Cố Lăng Vi kia cũng
không oan, chỉ là tôi có chút khinh địch lúc đánh, không ngờ cô nhóc này lại có kĩ xảo đến thế, không biết là học từ đâu ra, hơn nữa quan trọng
nhất là phương hướng mấy đứa này, trực tiếp vào trung tâm quân xanh, nếu trà trộn vào được không biết hậu quả sẽ ra sao đâu".
Ba người Cố Lăng Vi thoát khỏi miệng hổ, vừa ra khỏi rứng thấy quân
doanh của quân xanh dưới chân núi, không khỏi ngẩn người, Hà Hiểu Vân
nói: "Lăng Vi, không phải hậu phương quân xanh lớn nhường này chứ?"
Trời tờ mờ sáng, một buổi tối mệt mỏi hành quân, hơn nữa lại còn vật lộn với ba vị đặc công, các cô cũng đã tiêu hao hơn nửa thể lực
rồi, lại không được ăn uống, giờ vừa đói vừa khát lại lạnh nữa, ba người trốn ở lưng chừng núi không dễ thò đầu ra, phía dưới là nơi đóng quân
của quân xanh, xe tăng và xe bồn giấu trong bụi cỏ vẫn có thể nhìn ra,
đây chính là khu vực trung tâm, lực lượng canh gác nhất định không hề
lơi lỏng. Ba người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, hà Hiểu Vân
dựa vào tảng đá, đáng thương nói: "Lăng Vi, mình đói, đây là lần đầu
tiên từ khi sinh ra tới giờ đói tới khó chịu như thế, giờ mà thấy một
con gà mình cũng nhìn ra còn phượng rồi đó".
Hà Hiểu Vân vô lực nói, tiếc gói bánh bích qui, khi đánh nhau không
biết rơi ở đâu rồi, Cố Lăng Vi lắc lắc bình nước còn một ít, ba người
đồng loạt hét lên, Trương Lệ Hồng thở dài nói: "Chúng ta không phải đều
vượt qua Cam Lĩnh rồi sao".
Cố Lăng Vi bật cười: "Vượt Cam Lĩnh các đồng chí còn phải uống nước tiểu, chúng ta chưa đạt tới loại trình độ này đâu".
Hà Hiểu Vân chép miệng nói: "Lăng Vi chúng ta lui về khô