
thấy chiếc xe tải lớn đi qua.Ba người
lặng lẽ leo lên phía sau xe, đây là một xe chở táo, nhìn mấy sọt táo đến chảy nước miếng, ba người nhìn nhau rốt cuộc không kìm được cơn khát đã chiến thắng kỉ cương bộ đội, lấy vài quả ăn, táo giòn mọng nước, ba
người cảm thấy còn ngon hơn thịt rất nhiều.Một người ăn đến mấy quả, xem như giải quyết được no cái bụng, phía trước đi ra khu bình nguyên, ba
người vội vàng nhảu xuống xe, chui vào bìa rừng lấy bản đồ ra, cẩn thận
xem xét, hình như đã không còn là khu vực phòng thủ của quân xanh rồi,
cách quốc lộ không quá xa, một bên là nguy hiểm, một bên là quốc lộ, xe
cộ nhiều.Ba người ngồi xuống nghỉ ngơi dưỡng sức, dù sao ban ngày nguy
hiểm cực kì lớn, cũng qua thời gian lâu như thế, quân xanh chắc đã sớm
dò ra hướng đi của họ rồi.Ba người quá mệt mỏi, bất tri bất giác thế mà
ngủ luôn, tỉnh lại đã là buổi tối , Cố Lăng Vi nhìn trời vội vàng lay
tỉnh Hà Hiểu Vân và Trương Lệ Hồng, nghỉ ngơi xong ai cũng khôi phục
được thể lực, bàn bạc sơ sơ rồi dọc theo đường núi về phía nam.Đi được
ba dặm lại thấy một thôn nhỏ bên cạnh khe núi, ban đêm thôn nhỏ cực kì
yên tĩnh, ba người cảnh giác nhìn không phát hiện ra cảnh vệ canh gác
hay là trạm canh gác di động mới vụng trộm tiến vào.Mới lướt qua đầu
thôn là một khu nhà lớn, bỗng nhiên thoắt ra hai thân ảnh, "đừng nhúc
nhích" kèm theo nòng súng lạnh lẽo trên đỉnh đầu
Cố Lăng Vi lạnh người, nghĩ thầm, xong rồi, lần này mất hết mặt
mũi, bị người ta bắt sống rồi, vừa mới nghĩ tới đó cơ thể đột nhiên bị
Trương Lệ Hồng bên cạnh đẩy mạnh một cái, ba tiếng súng vang lên, trong
đêm yên tĩnh đúng là kinh động, trên đầu Trương Lệ Hồng tỏa ra khói đặc, Cố Lăng Vi biết Trương Lệ Hồng đã anh dũng hi sinh chính mình, để cô
tranh thủ thoát thân.
Không cần nghĩ thêm gì nữa, cô vụt nhanh chạy trốn, bị đối phương
phía sau quấn lấy, nâng tay đánh vào gáy, đối phương hiển nhiên không
ngờ thân thủ Cố Lăng Vi lại lợi hại như thế, súng trên tay rơi xuống
đất, người ngất đi, đồng thời Cố Lăng Vi nhanh chóng cầm súng quát lớn:
"Không được nhúc nhích, thả súng xuống, đưa tay lên đầu".
Tào Thu Hà âm thầm kêu khổ, sớm biết thế sẽ không cần bắt sống, trực
tiếp bắn một phát bớt việc, chỉ vì cô vẫn coi thường mấy cô nhóc này,
không ngờ ngoài kĩ năng đánh nhau phối hợp cũng ăn ý đến thế, biết vào
thời khác mấu chốt hi sinh cái tôi để bảo toàn thực lực, Tào Tú Hà cân
nhác, hai chọi một, mình và người đồng đội đã hôn mê bất tỉnh rồi.Cô
nhóc kia ra tay cũng khôn khéo thật, một chuỗi động tác, cô thậm chí còn không nhìn rõ, ngắn ngủi vài giây, tình thế đã chuyển biến lớn, nhưng
mà cô cũng không giãy dụa nhiều, vui vẻ nhấc tay đầu hàng, bởi vì cô
biết hai cô nhóc này cũng chạy không được, tiếng súng vang lên, đừng nói là bộ phận quân xanh ở trong thôn, vùng phụ cận cũng sẽ nhanh chóng
chạy tới.
Cố Lăng Vi mồ hôi toát ra, nhìn Hà Hiểu Vân một cái, Hà Hiểu Vân trực tiếp lấy khẩu súng lục trên người Tào Tú Hà, nhanh chóng tới tựa lưng
vào Cố Lăng Vi, Cố Lăng Vi hô một tiếng, hai người cũng mặc kệ Tào Tú hà một trái một phải trốn đi, Tào Tú hà nhặt súng lên nhắm vào hướng Cố
Lăng Vi, nhưng cô nhóc này cũng thần kì thật, kiểu chạy trốn này nếu bắn cũng chỉ là điểm mù, nhanh chóng biến mất trong núi rừng.
Đợi cho lúc đội viên khác của đội đặc công đến, Cố Lăng Vi và Hà Hiểu Vân đã thoát rồi, trên mặt đất còn Trương Lệ Hồng đang cười ha hả đầy
đắc ý, và đội viên đội đặc công đang ngất xỉu, còn Tào Tú Hà thở hổn hà
hổn hển, cô lần này thấy rõ rồi, thân thủ của Cố Lăng Vi khiến cô bất
ngờ rất lớn, hơn nữa tư thế dùng súng một tay kia, nhanh chóng lưu loát, có vẻ là cao thủ dùng súng, cho nên vừa rồi cô không dám động, trực
giác cho cô biết, chỉ cần động, Cố Lăng Vi sẽ không khách khí mà bắn cô
đâu.
Tào Tú Hà cân nhắc, bắt đầu phân công lần nữa, sáu người chia làm hai tổ, một tổ bốn người tìm Cố Lăng Vi, tổ hai người tìm Hà Hiểu Vân, dặn
dò kĩ bốn người tìm Cố Lăng Vi, chỉ cần thấy bống lập tức đánh gục,
không được để cô nhóc thoát, cũng không cần bắt sống, bởi vì thân thủ
của Cố Lăng Vi, Tào Tú Hà cũng không sờ được.Còn phương hướng mà cô
trốn, đúng là hướng của tổng chỉ huy quân xanh, nếu cô nhóc đó chó cùng
rứt giậu, trực tiếp quấy rối bộ chỉ huy, đội trưởng cô cũng chịu không
nổi.
Tào Tú Hà nhìn Trương Lệ Hồng đang ngồi nghỉ ngơi dưới đất, cầm chúng nhận sĩ quan của cô nhìn rồi nói: "Cô là Trương Lệ Hồng?"
Trương Lệ Hồng gật đầu."Vừa rồi cô có cơ hội chạy trước, tự nhiên giúp người khác làm gì, mình là nhận kết cục bị giết".
Tào Tú Hà thâm trầm hỏi.Trương Lệ Hồng trợn ngược mắt: "Cô nghĩ tôi
là ngốc à, không có Cố Lăng Vi tôi và Hiểu Vân cũng không chạy được,
nhưng Lăng VI thì không thế, tự chạy có khi còn có thể làm náo loạn quân xanh các cô, dù sao tôi cũng mệt rồi, muốn ngủ, bị giết đúng là hợp ý
tôi, mệt chết rồi, mà dù sao hiện tại tôi cũng là người chết, không phải tù binh, không có quyền thẩm vấn đâu".
Nói xong còn làm bộ lợn chết không sợ nước sôi nằm trên đất nghỉ
ngơi, mấy đội viên phía sau Tào Tú Hà tức