
một
chút cũng không lo, biết Cố Lăng Vi bao lâu, cô biết không có gì có thể
làm khó Cố Lăng Vi được, trong ấn tượng của Hà Hiểu Vân, Cố Lăng Vi
chính là người không sợ lên trời xuống đất, loại tin tưởng này cũng
chính là động lực giúp cô thoát khỏi truy đuổi của hai đặc công kia. Cố
Lăng Vi gật đầu, cũng thấy không ngờ, kinh nghiệm từ kiếp trước giờ lại
có tác dụng, tuy đã lâu không lái xe nhưng trong trí nhớ của cô thì chắc không có vấn đề.Lấy đèn pin ra đưa cho Hà Hiểu Vân, để cho cô chiếu,
cúi đầu lấy sợi dây làm chìa khóa, động tác thuần thục, tuy biết Cố Lăng Vi lợi hại nhưng mà nhìn cô dễ dàng đùa nghịch với sợi dây diện như thế hà Hiểu Vân càng bội phục, nói: "Lăng Vi cậu học cái này ở đâu, sao cậu còn lưu loát hơn cả trộm thế".
Cố Lăng Vi bẻ hai đầu dây diện qua một bên, thầm nghĩ đến trước đây,
lúc ấy có một nam cảnh sát có ý với cô, vì muốn khoe khoang nên dạy cô
chiêu này, nghe nói là học được từ đội cướp xe, đúng là nghệ thuật tùy
thân mà, bất cứ lúc nào cũng sẽ có khi dùng đến.
Nghĩ đến đây cô cười nói: "Đúng vậy, ngày nào đó không làm nổi bộ đội nữa, đi làm trái pháp luật cũng không thành vấn đề".
Hà Hiểu Vân thấp giọng cười, đẩy cô: "Cậu thôi đi, cậu mà làm không
nổi à, mình thấy cậu làm bộ đội là cực kì vui vẻ thì có, nhanh lên,
chúng ta đi thôi, ở trong này lâu mình không yên, cuối cùng cũng được mô tơ hóa, hai ngày ba đêm này đùi ngọc ngà của mình sắp thành gỗ rồi".
Nói xong còn xoa xoa chân mình, Cố Lăng Vi cúi đầu nhìn: "Giờ không được, chờ".
"Chờ, chời gì?"
Hà Hiểu Vân hỏi
"Chờ sáng chúng ta đi".
Hà Hiểu Vân không khỏi kinh hãi: "Không phải là chết sao, trời sáng
quân xanh dậy đâu đâu cũng là người, cho dù có là bệnh viện cũng không
chạy được".
Cố Lăng Vi cười ha hả: "Chính là vì có người, xe vào cũng nhiều,
chúng ta có lái xe đi mới tốt, giờ nửa đêm yên tĩnh chúng ta nổ máy lập
tức sẽ bị lộ".
Hà Hiểu Vân cân nhắc thấy đúng, gật gật đầu, ngáp một cái: "Được, thế mình ngủ, nửa buổi tối chạy trốn, mình thiếu chút không chịu nổi rồi".
Cố Lăng Vi cũng dựa vào chỗ ngồi nhắm mắt nghỉ nơi, bảo tồn thể lực
thì trời sáng mới chạy được, hai ngày nay chịu khổ, cô thật sự mệt không chịu được rồi.Bọn họ ở đây nghỉ ngơi, thì cả quân xanh và Hồng quân vì
các cô mà lộn xộn lên.
Trương Lệ Hồng suốt đêm bị đưa trực tiếp đến bộ chỉ huy quân xanh,
Trương Lệ Hồng vừa lên xe đã uống một bình nước lớn, sau đó dựa vào chỗ
ngồi ngủ cực kì mất hình tượng, Tào Tú Hà lái xe và hai đặc công áp giả
càng điên chỉ muốn túm cô mà đá ra ngoài.Tới sở chỉ huy, mấy đội trưởng
quân xanh và cán bộ sư bộ đã ngồi chờ, trong đó là sư trưởng, hai đội
trưởng và đoàn thiết giáp của Lý đội trưởng Hắc Lý Quỳ, nhiều người như
vậy, hơn nữa đội đặc công, mà đã hai ngày ba đêm còn chưa bắt được mấy
cô nhóc đó, nói ra đúng là hoang đường.Phương sư trưởng trấn áp cơn
giận, mất sức lớn như thế mà chỉ bắt được một người, còn đánh gục một
đặc công viên, đây là chuyện gì chứ, nhưng không riêng gì ba đội trưởng
và nhóm sư bộ, tò mò về ba cô nhóc này cũng càng lớn hơn.Không biết tên
Tiểu Chu kia kiếm đâu ra mấy cô này, khả năng phá hoại đúng là không
nhỏ.Trương Lệ Hồng lúc bị mang vào đây không khỏi hoảng sợ, cừ thật, một đám mang quân hàm trên vai, đều là cấp thủ trưởng cả, hơn nữa toàn đàn
ông trên bốn mươi tuổi, nhìn thì thân thiết nhưng lại thể hiện ra khí
chất sắc bén không bỏ qua được.Trương Lệ Hồng vội cúi chào: "Chào thủ
trưởng".
Phương sư trưởng lúc này mới nhìn thấy một trong ba phần tủ quấy rối
xe bồn của mình, vóc dáng rất cao, không tính là xinh đẹp nhưng tư thế
oai hùng hiên ngang, lại có khí chất quân nhân cao ngất, không có hình
tượn của nữ binh yếu ớt bình thường.Phương sư trưởng cười ha hả: "Cháu
là Trương Lệ Hồng?"
Trương Lệ Hồng nói: "Vâng, là Trương Lệ Hồng phân đội tăng cường đội điều tra đoàn 358".
Giọng to, không có chút nào quỵ lụy.Phương sư trưởng hơi trêu chọc nói: "Hóa ra không phải lính thông tin à?"
Trương Lệ Hồng chớp mắt vài cái, nói: "Lâu như vậy mà thủ trưởng mới biết chi tiết về chúng tôi, giấu diếm cũng là thừa haha".
Phương sư trưởng nhíu mi: "A?Vậy cháu nói xem, hai bạn cháu giờ đang ở đâu, cháu hẳn chưa biết chúng ta dù sao cũng là diễn tập, đội trưởng
Chu điện báo nhiệm vụ hủy bỏ rồi, cho nên hai người kia phải nhanh chóng tìm được".
Trương Lệ Hồng có chút hoài nghi nhìn Phương sư trưởng.Cho tới bây
giờ Phương sư trưởng còn chưa bị ai nghi ngờ, trên mặt càng khó coi,
tham mưu bên cạnh nhìn qua một cái vội vàng đưa điện thoại cho của Chu
đội trưởng bên Hồng quân cho Trương Lệ Hồng, Trương Lệ Hồng nghi ngờ
nhận.Chu đội trưởng bên này cũng sớm bùng nổ rồi, ông không ngờ Cố Lăng
Vi lại quấy động như thế, cừ thật, ba cô nhóc đi vào lòng quân xanh,
quấy phá, tuy là hết giận nhưng dù sao cũng là quấy rầy, không đúng quy
tắc diễn tập, có chút không đúng, giò muốn ba cô trở về cũng không có
cách nào, bởi vì không liên lạc được, vất vả mới gặp được một người, vội vàng lớn tiếng nói: "Trương Lệ Hồng, ba cô nhanh về cho tôi, biết
không, đây là mệnh lện