
nghiến răng, hận không thể lập tức lấp luôn Trương Lệ Hồng, phía sau một đội viên vóc dáng khá thấp
hầm hừ nói: "Các cô cũng xấu lắm, lấy hiệu của quân xanh mà lẻn vào
trong quân chúng tôi, là trái với quy tắc diễn tập".
Trương Lệ Hồng vừa nghe, không thèm giả chết nữa: "Cái gì, bọn tôi
xấu, trái quy tắc diễn tập, các cô lúc đang giai đoạn chuẩn bị thì đánh
bất ngờ, chẳng lẽ hợp quy tắc".
Đối phương không ngờ người thành thật như Trương Lệ Hồng lại có miệng lưỡi sắc bén đến thế ,không khỏi đen mặt cãi lại: "Thủ trưởng nói lấy
thực chiến làm cơ sở".
Trương Lệ Hồng cười ha hả vỗ đùi nói: "Đúng vậy cho nên chúng tôi cũng phù hợp với quy tắc thực chiến đó".
Ở đây Trương Lệ Hồng ngồi khẩu chiến làm mấy đội viên tức giận tới
mức hận không thể đem cô đi tế lễ, Cố Lăng Vi lại đang hốt hoảng chạy
tránh tập kích bất ngờ, nhưng đột nhiên cô có linh cảm, vùng triền núi
bên cạnh kì lạ.
Ngọn núi này có nhiều hang bí mật, tìm một cái hang rồi trốn vào, bốn đội viên đặc công đuổi tới chỗ rẽ, bốn người tách thành hai tổ, một tổ
đuổi theo, một tổ đi dọc theo núi, thấy hang ở đây không ít, lục soát là không thể, Cố Lăng Vi cược bọn họ không thể tìm được cô, mà có tìm được hai người cũng dễ đối phó hơn bốn người nhiều.Hai đặc công tìm một
lượt, khó khăn lắm mới thấy miệng động Cố Lăng Vi đang nấp, một người
nói: "Này, Vương Dĩnh, cậu ở đây, xem có cô ta không".
Vương Dĩnh đi qua, đường dốc, lùm cây cao nửa người, nhìn kĩ có dấu
vết bị đạp ngã, hướng nam, xong mới gật đầu nói: "Cô nhóc này tinh đấy, ở đây lại thay đổi phương hướng, chạy phía nam, bên kia là nơi dừng chân
của đoàn pháo binh, không được, nó mà lại phá thêm mấy xe bồn, mặt mũi
quân ta cũng mất hết, mau, tìm hướng này".
Mãi đến khi tiếng hai người biến mất dần, Cố Lăng Vi mới dựa vào tảng đá ngồi xuống, hít thở nhẹ ngàng, vừa rồi tìm một khối đá lớn xóa dấu
vết, Cố Lăng Vi nghỉ ngơi một lát, vừa ăn bánh bích quy uống nước, rồi
chui ra khỏi cửa hang nhỏ hẹp, đi theo đường cũ.Thôn vẫn như trước, bên
ngoài nhìn vào cực kì tịch mịch, Cố Lăng Vi cẩn thận vào thôn, nhìn đánh dấu mới biết đây là bệnh viện chiến địa, thường thì nơi này phải được
ngụy trang tốt, nhưng đối phương có vẻ xem nhẹ, cho nên hầu như không hề đề phòng, bỗng nhiên có tiếng bước chân từ xa tới, trong đêm tĩnh lặng
cực kì rõ ràng.
Cố Lăng Vi hoảng sợ hai tay nhanh chóng leo lên nhảy vào đại viện bên cạnh, trong bức tường thẳng đứng ngổn ngang chồng chất bã ngô, đúng lúc là nơi ẩn nấp tốt, Cố Lăng Vi chui vào trong nghe tiếng bước chân thật
gần, tiếng nói rõ ràng là hai nữ binh, có lẽ là quân y hoặc hộ sĩ.
"Này hơn nửa đêm mà còn phải tuần tra, mệt quá".
Một người bất mãn càu nhàu, người bên cạnh giọng trầm thấp nói: "Cậu
không nghe nói sao, vừa rồi có lính điều tra của Hồng quân đánh lén,
đánh hôn mê một thành viên đội đặc công, rồi chia hai hướng chạy, quân
xanh chúng ta giờ trông gà hóa cuốc rồi, mình mới chạy ra từ đây, không
lẽ chạy về lại đây sao, cũng không phải đứa ngốc".
Nữ binh bên cạnh hưng phấn nói: "Nếu về mà gặp mình, mình sẽ thả đi,
đúng là nữ binh cũng không hề thua kém mà, ai dám nói nữ không bằng nam
chứ, lúc trước sớm biết mình sẽ không vào quân y, thi thẳng vào trường
quân đội, cùng đánh giá với bọn con trai, uy phong quá".
"Cậu thôi đi, nhìn người cậu, cứu người là tốt rồi, nữ binh là người
bình thường sao, hoa và cây cảnh từ trước đến nay khác biệt lắm, thôi
ngủ đi, chờ diễn tập xong, mình phải nghỉ ngơi đã..."
Hai người cười nói vào sân, Cố Lăng Vi vạch đen đầy mặt, cũng vài
ngày chạy trốn, giờ lại thành thần tượng.Hai người vào phòng phía đông
sân, Cố Lăng Vi đoán đây là nơi đóng quân tạm thời, đợi cả buổi cũng
không thấy động tĩnh mới lặng lẽ đi ra, theo tường đến sân bên cạnh,
nhìn vào trong, mắt sáng rực.Bên trọng là hai xe quân dụng, chắc là để
vận chuyển người bệnh, nếu không cũng không đặt ở đó, Cố Lăng Vi cân
nhắc một lát, nhớ lại bản đồ địa hình, lại nhìn băng tay của quân xanh,
không khỏi bật cười. Cố Lăng Vi tiến vào trong viện, chui vào xe, vừa
mới ngồi lên nhìn tới đã thấy một bóng đen hướng phía này chạy tới, cô
hoảng sợ cúi đầu, nhìn qua kính hiển vi cẩn thận đánh giá, là Hà Hiểu
Vân, đúng là cô bạn không hề ngốc, biết nơi nguy hiểm nhất chính là nơi
an toàn nhất, không biết cô làm thế nào mà thoát được mấy đội viên đặc
công nhỉ.
TIềm lực vô hạn, bốn chữ này dùng trên người Hà Hiểu Vân đúng là cực
kì chính xác, nhìn thấy Hà Hiển Vân đến bên cạnh xe, Cố Lăng Vi càng vui vẻ, không hổ là chị em tốt, ăn ý hơn người, nhìn Hà Hiểu Vân lấm lét
như trộm, Cố Lăng Vi nhẹ nhàng gõ vào thủy tinh trên xe, Hà Hiểu Vân
đương nhiên bị dọa, rút súng ra, khi thấy rõ là Cố Lăng Vi mới thở hắt
ra. Cố Lăng Vi mở cửa xe, Hà Hiểu Vân ngồi vào, hai người nhìn nhau,
không khỏi nở nụ cười, Hà Hiểu Vân thấp giọng: "Mình mới từ đầu thông
đông chạy tới đây, có một con đường nối thẳng vào đường núi, trên quốc
lộ, đi theo đó là được, mình không biết lái xe, cậu lái đi".
Hà Hiểu Vân mắt đầy hi vọng nhìn Cố Lăng Vi, thực ra Hà Hiểu Vân