
h".
Giọng nói như sấm rền làm Trương Lệ Hồng phải đem tai nghe ra xa tai, mở miệng nói: "Báo cáo thủ trưởng, hiện tại tôi cũng không biết hai cô
ấy đang ở đâu cả".
Chu đội trưởng quát: "Chó má, cô phối hợp với quân xanh, tìm hai tên
kia cho tôi, các cô nháo loạn quá đấy, là trái với quy tắc diễn tập".
Trương Lệ Hồng lắp bắp nói: "Lăng vi nói, lúc diễn tập thủ trưởng đã
bảo phải lấy điều kiện thực chiến làm chuẩn, trong thực chiến làm gì cho quy tắc".
Chu đội trưởng bị Trương Lệ Hồng làm á khẩu, thấp giọng mắng vài câu
mới nhớ ra đối phương là một cô nhóc mà thôi, hít một hơi nói: "Dù sao
cũng phải phối hợp, nếu không hai cô kia mà gây rắc rối ba người về sẽ
bị xử phạt".
Loảng xoảng một tiếng cắt đứt điện thoại.
Chu đội trưởng dập điện thoại, vừa rồi còn bày ra vẻ mặt tức
giận bừng bừng lập tức đã tươi như hoa nở mùa xuân, đối lập như ranh
giới giữa mùa đông giá rét và mùa hè vậy, Uông chính ủy đứng bên cạnh
không khỏi bật cười: "Lão Chu, hai ngày nay tâm tình không tệ nhỉ?"
Chu đội trưởng nhíu mi cười ha hả: "Cô nhóc Cố Lăng Vi đúng là số
một, làm nổ ba xe bồn của Hắc Lý Quỳ haha!Hết giận hết giận rồi, ông đây mấy ngày chịu uất ức giờ cân bằng lại, mẹ nó mấy người kiêu ngạo hả,
cái gì mà hợp tác với bộ đội đặc chủng, cái gì mà binh đoàn thiết giáp,
dưới tay ba cô nhóc của ông thì đều bị đùa giỡn xoay vòng hết, không mò
ra hướng đâu".
Diệp Bành Đào vừa vào đã thấy bộ dạng vui vẻ của Chu đội trưởng, ông
liếc mắt nhìn anh thầm nghĩ, trách không được thằng nhóc này luôn muốn
nắm Cố Lăng Vi trong tay, cô nhóc này như quỷ ấy, ý thức được mình có
phần không được nghiêm túc, dù sao cũng sắp diễn tập xong, vội ho khan
một tiếng nói: "Diệp Bành Đào, anh và Vương Đại Pháo quay về sư bộ, quân xanh chắc tối mai sẽ tấn công mạnh, giai đoạn trước chỉ mới chiến tranh quấy rối thôi, đặc công làm chiến tranh tâm lý, lần này mới là đánh
thật, lực lượng của ta tương đối cách xa đối phương, đảm bảo sư bộ phải
an toàn rời đi là đã thành công một nửa rồi, quân xanh vũ khí ta không
ngăn được, cố gắng giảm thương vong là được".
Diệp Bành Đào và Vương Đại Pháo đều sửng sốt, nếu bình thường ai mà
dám nói vậy không chừng Chu đội trưởng đã không cần khách khí đạp một
phát rồi, thế mà hiện giờ chính ông lại bình tâm nói ra, hơn nữa trên
mặt còn cười tủm tỉm, bày ra vài phần quỷ dị.
Uông chính ủy quét qua hai người đang không thích ứng nổi, mở miệng
giải thích: "Giai đoạn trước diễn tập quân xanh chọn bộ đội đặc chủng
phối hợp phát động chiến tranh chim sẻ, đánh chúng ta trở tay không kịp, quân ta đã mệt không chịu nổi rồi, nhưng đối phương lại không hề gì,
lính điều tra đặc biệt của chúng ta cũng lẻn vào lòng quân xanh, khiến
bọn họ có một đêm không ngủ rồi, xem như ngang nhau, nhưng lực lượng
cách nhau thế này thì tính ra cũng là Hồng quân chúng ta đại thắng,
haha!Cho nên thua là tất nhiên nhưng chúng ta cũng có mặt mũi rồi, làm
cho quân xanh lần này thắng cũng không vẻ vang gì, hiểu rõ chưa?"
Lính điều tra đặc biệt?Lăng Vi?"
Chu đội trưởng cười tủm tỉm liếc mắt nhìn anh nói: "Diệp Bành Đào,
tôi tò mò thật đấy, anh và Cố Lăng Vi ở cùng một chỗ, có phải cả đời này cậu cũng không trở mình được không, vợ cậu quá lợi hại rồi, mang sĩ
diện về cho Hồng quân chúng ta, haha!Chờ diễn tập xong, tôi sẽ phê cho
cậu mười ngày nghỉ, cho cậu giải quyết vấn đề cá nhân".
Mắt Diệp Bành Đào sáng lên vội hỏi: "Thật sao, ngài cũng phải phê cho vợ tôi mười ngày nghỉ, nếu không cũng vô dụng".
Chu đội trưởng đạp một phát: "Xê ra, để ông đây làm việc, đây là công của vợ cậu đấy, cậu được không ít tiện nghi còn khoe mẽ, lần này mà
đánh không đẹp thì ông còn cho cậu thêm mười ngày cấm vận đó".
Diệp Bành Đào và Vương Đại Pháo vừa ra khỏi đoàn bộ, Vương Đại Pháo
vỗ vỗ vai Diệp Bành Đào ghen tị nói: "DIệp liên đoàn trưởng, từ lập
trường của chiến hữu tôi rất đồng tình với cậu, vợ cậu chắc không đấu
nổi đâu".
Vợ mình làm nên chiến công vĩ đại làm cho Diệp Bành Đào tự nhiên cực
kì vui vẻ, không chỉ anh, thậm chỉ cả Hồng quân đều kinh động, Hồng Liên đi đến đâu cũng ngẩng đầu cao hơn người ta, xem chị dâu của ta chưa, là người xâm nhập vào lòng địch, mang mặt mũi về cho Hồng quân đó, haha
hết giận đó, xả giận đó.
Khi Hồng quân bên này đang vui sướng, quân xanh bên kia thật sự một
đêm bất an, Trương Lệ Hồng không ngốc, đội trưởng mình nói thế cũng chỉ
để đe dọa thôi, cô mới không sợ đâu, lúc trước đã nói rồi, có phúc cùng
hường, nếu bị xử phạt thì ba người chịu chung, chả đáng gì.Cô tuy không
thông minh bằng Hà Hiểu Vân, cũng không lợi hại như Cố Lăng Vi, nhưng
giọng của đội trưởng cô cũng hiểu được một phần, muốn cô phối hợp à, thì phối hợp, dù sao giờ cô cũng chẳng biết Cố Lăng Vi và Hà Hiểu Vân chạy
đi đâu nữa, Trương Lệ Hồng suy nghĩ, tốt nhất là trực tiếp đến sư bộ,
đánh thẳng vào đầu quân xanh, thế mới sướng, haha.
Phương sư trưởng rất nhanh liền nhận ra, đây là chiêu kéo dài mà, sau khi nói chuyện với bên Hồng quân xong cũng vô dụng, miệng thì vui vẻ
đáp ứng sẽ phối hợp với họ, nhưng trong lòng