
súng vang lên, một đặc công bị bốc khói,
còn muốn tiến lên phía trước nữa, Cố Lăng Vi tức giận hô to: "Mấy người
đừng chơi xấu, chết mà còn động".
Hà Hiểu Vân cũng cực kì tức giận không thèm chọn lời: "Làm lính mà không biết xấu hổ, xấu quá rồi đó".
Người đặc công kia nghe xong trên mặt đỏ bừng. Hàn Vệ Hồng cười ha
hả, hai cô nhóc này biết mình chạy không được, định kiếm thêm vài đệm
lưng đây mà, đúng là mấy cô nhóc không biết mệt, nhưng mà kĩ thuật bắn
súng không tệ đâu, nhắm rất chuẩn, đáng tiếc còn thiếu kinh nghiệm, phải tôi luyện thêm. Cười hắc hắc thân thiết kêu gọi đầu hàng: "Hai người ra đi, nếu không chúng ta sẽ thả lựu đạn xuống khe núi đó".
Cố Lăng Vi Hà Hiểu Vân dùng sao thà làm ngựa chết còn hơn ngựa sống,
vừa nghe xong không cần suy nghĩ ném luôn lưu đạn ra bên ngoài.
Nhóm đội viên đội đặc công không kịp phòng bị, mà hai cô gái
cũng muốn liều mạng rồi, vài đội viên trên đầu bị bốc khói, Tào Tú Hà
tức muốn chết: "Đội trưởng Hàn, hai đứa này mềm không muốn ăn, muốn cùng chết với chúng ta đó".
Hàn Vệ Hồng bật cười một tiếng: "Muốn làm anh hùng liệt sĩ à, không
có cửa đâu, thu đạn lại cho tôi, hôm nay tôi phải bắt sống hai con nhóc
này, nhìn xem bọn nó có bản lĩnh gì, có lên trời được không?"
Cố Lăng Vi Hà Hiểu Vân quyết chết thì chết cả hai, cho nên không cần
hạ thủ lưu tình, chỉ cần vào tầm bắn là nổ súng, chỉ một lát sau thế
công ở hai phía cũng không chịu được, cố tình đẩy các cô vào đây vì nơi
này là lá chắn tự nhiên dễ phòng thủ khó tấn công, thế mà đội đặc công
đã có ba người hi sinh. Mấy người đội đặc công không có cùng tâm tư với
Hàn đội trưởng, mấy ngày nay họ tức nghẹn bọn Cố Lăng Vi rồi, giờ phải
trút, nếu không phải Hàn đội trưởng ngăn đón trước, dùng thẳng súng máy
không tin hai con nhóc này có thể thoát được, chỉ là không có mệnh lệnh
của đội trưởng, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, phải cắn
răng mà đáp trả hai đứa này.
Hàn đội trưởng nhìn trái phải: "Cậu đến điểm A cây lớn phía trước...
Cậu đến điểm C bên phải 5m tảng đá lớn đó...... Cậu điểm E.... Mọi người giấu hỏa lực, để tôi đi lên bắt hai đứa này".
Cố Lăng Vi và Hà Hiểu Vân thấy hết đạn, hai người nhìn mấy tảng đá
khối ở khe núi, nhìn thoáng qua nhưng cũng không dám, nếu ném thì không
còn là diễn tập nữa, không tốt có khi làm bị tưởng, mấy cô chịu không
nổi, dù sao cũng đủ rồi. Biết đối phương là muốn bắt sống mình, hai
người cũng không ẩn nấp nữa, cùng đứng lên nhảy từ khe núi ra, ngay tại
vòng vây vọt tới, hai cô nhóc này không thèm làm rùa đen rụt đầu, đội
viên đội đặc công cũng thu súng lại, tránh cướp cò đúng như ý của các
cô, nắn tay muốn lên giáo huấn mấy đứa này một phen. Hai người nhanh
chóng bị vậy xung quanh, Cố Lăng Vi và Hà Hiểu Vân cùng nhìn, mỗi người
trên mặt đều giống như thâm thù đại hận với mấy cô vậy, có phần phát
run, Hà Hiểu Vân cười ha hả: "Sao vậy, sợ một người đánh không lại nên
cùng tiến lên sao, vậy đến đi, chúng tôi hầu".
Giọng điệu bỡn cợt không chịu được, mấy đặc công tức đến mức muốn rút súng ra bắn một phát kết liễu cho rồi, Hàn Vệ Hồng lại cực kì thân
thiết nói: "Các cô nếu đầu hàng thì chúng tôi sẽ không gây khó khăn,
cũng ít chịu đau hơn đó".
Hai người kiên cường cứng cổ nói: "Không đầu hàng, nếu không mấy người cứ bắn đi, còn không thì đánh nhau".
Tào Tú Hà hừ một tiếng: "Nhóc con, đúng là ngông cuồng quá rồi đấy, dám đấu với đại đội trưởng kia à".
Cố Lăng Vi nhìn qua Hàn Vệ Hồng một cái, thấy có chút quen mắt, lại
nhất thời không nhớ ra, Hàn Vệ Hồng khoát tay, mấy đội viên xung quanh
nhanh chóng lui về phía sau 5 bước, để lại một khoảng trống ở giữa, Hàn
Vệ Hồng quét mắt nhìn Cố Lăng Vi một cái: "Nghe nói cô rất giỏi đánh
nhau, hôm nay chúng ta đấu thử xem thế nào".
TRải qua lần diễn tập này, những kĩ xảo cô học được từ Chu Tử Phong,
Cố Lẳng Vi cực kì tin tưởng, cho nên không hề luống cuống triển khai tư
thế: "Đến đi, nếu cô có thể đánh ngã tôi thì xong, chúng tôi đầu hàng,
nếu không, dù mấy người có thắng cũng là ỷ đông mà thôi, thắng không vẻ
vang gì".
Nhóm đặc công tức nghiến răng nghiến lợi, thầm nghĩ không ngờ con
nhóc này gian xảo như thế, xem nó bị chỉnh chân chính là thế nào. Cố
Lăng Vi cũng không nói nữa, bước lên nhấc chân đánh về đầu gối của Hàn
Vệ Hồng, Hàn Vệ Hồng thân thể vừa chuyển động, lưu loát bước về sau hai
bước, nghĩ thầm cô nhóc này đúng là biết cách thức mà. Cố Lăng Vi thu
chân lại, nắm tay đưa lên, đánh thẳng mặt, Hàn Vệ Hồng nghiêng người,
thân hình nhanh chóng vụt ra sườn sau của Cố Lăng Vi, đá vào chân cô, Cố Lăng Vi dù có kĩ thuật đánh nhau tốt nhưng vẫn thiếu kinh nghiệm thực
chiến, gặp phải Hàn Vệ Hồng cao thủ già đời đương nhiên không hề có ưu
thế. Chân lảo đảo thân mình nghiêng về phía đất, may mà cô phản ứng
nhanh hai tay nhanh chóng chống lên chân nảy lên dùng sức bật, đá thẳng, Hàn Vệ Hồng không ngờ con nhóc lại học được chiêu này, dù có mặc áo
chống đạn, cô vẫn phải lùi về sau vài bước. Hàn Vệ Hồng cười ha hả:
"Nhóc con, phản ứng rất nhanh".
Nói xong thân mình nhanh chóng ng