Ring ring
Giấc Mộng Quân Doanh

Giấc Mộng Quân Doanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327020

Bình chọn: 7.5.00/10/702 lượt.

i điều tra cũng chính là mũi nhọn của bộ đội đặc

chủng, những binh sĩ xuất sắc rất quan trọng với đoàn đặc chủng, trong

chiến tranh lực lượng là điều không thể biết trước được, có đôi khi một

đoàn điều tra còn hữu dụng hơn, hy vọng sau này bộ đội chúng ta có thể

bồi dưỡng ra nhân tài như vậy, tôi cũng đề nghị, phải khen thưởng Cố

Lăng Vi, Hà Hiểu Vân, Trương Lệ Hồng đoàn trinh sát 358 Hồng quân, như

thế mới có thể ủng hộ sĩ khí, khích lệ họ luyện tập nâng cao chính mình, cũng tôi luyện ra những người lính chân chính, không ngừng cố gắng".

Diệp tham mưu nghe thế trong lòng mừng khỏi phải nói, vẻ nghiêm túc trên mặt nhưng khóe miệng khẽ run, nhìn về phía trước, miệng còn nhẹ nhàng

bâng quơ hỏi: "A? Cố Lăng Vi, cô nhóc này làm được gì lớn sao?"

Phương sư trưởng không chút khách khí khen ngợi một phen, còn trần

thuật chi tiết biểu hiện của Cố Lăng Vi ở đợt diễn tập từ đầu tới đuôi,

cuối cùng tiếc nuối nói, nếu là nam tương lai,... Có tương lai, nhưng mà nữ binh thì vẫn là nhân tài hiếm có trong bộ đội.Diệp tham mưu khóe

miệng càng lúc càng lớn, mãi đến khi Phương sư trưởng đi ra ngoài mới

nhịn không được cười ha hả: "Tiểu Trương, gọi điện thoại cho Tiểu Vi Vi, tôi phải đích thân nghe kể quá trình, haha!Cố nhóc đúng là không để

Diệp gia chúng ta chịu thua kém, thật tốt, haha".

Tiểu Trương không khỏi mỉm cười.

Một ngày thu sau giữa trưa, thời gian nhàn nhã khó có được, Cố Lăng

Vi theo Diệp Bành Đào vào phòng ngủ, bên trong lại vang ra những thanh

âm làm người khác tim đập mặt đỏ: "A, aiz... Anh nhẹ chút....xuống chút, đó, a!Chính là chỗ đó....".

Diệp Bành Đào cầm chai dầu trên tay xoa mấy điểm xanh tím đến ghê

người trên lưng Cố Lăng Vi, vừa đau lòng cho cô hai ngày nay khổ cực,

nói dong dài: "Chỉ là diễn tập thôi mà, em loạn cái gì chứ, anh hùng cái gì, em có thể à..."

Quở trách rầm rầm, Cố Lăng Vi lại thấy rất mềm lòng, sau giữa trưa,

nắng chiếu xuyên qua tấm rèm cửa mỏng xuống tấm thảm màu trắng trong

phòng ngủ, tạo ra một sự thanh thản đến lạ, trên giường Cố Lăng Vi không hề có hình tượng đại mỹ nữ dựa vào thành giường, không ngừng rên rỉ,

phía dưới còn mặc quần ngủ của Diệp mỹ nam, đang được matxa, tình huống

này sao lại thấy đen tối như thế, hơn nữa cực kì tương xứng với tiếng

rên rỉ của Cố Lăng Vi, làm cho người ta buộc lòng phải cân nhắc đó

Hơn nữa Diệp Bành Đào cũng là đại sắc lang, ấn ấn, tay bắt đầu không

nghiêm túc, thần không biết quỷ không hay càng có xu hướng đi xuống nữa, thân mình cũng dựa xuống dưới, hơi thở nóng rực ghé vào bên tai trắng

nõn của Cố Lăng Vi, nhẹ nhàng liếm mút, giống như trăm ngàn con kiến

đang bò trong lòng cô, ngứa ngáy khổ sở.

"Đừng nháo nữa, đáng ghét..."

Cố Lăng Vi nâng tay xua xua, giọng nói cũng đã có vài phần không đứng dắn, đối với thủ đoạn của Diệp Bành Đào, cô luôn chống cự rất yếu ớt,

Diệp Bành Đào bật cười vài tiếng, há mồm cắn vào dái tai mượt mà của cô, đen tối nói: "Đừng nháo thế nào, hả?Là đừng nháo thế này, đừng thế này, hay thế này..."

Hơi thở trượt xuống dưới tai, dưới nữa, lại dưới nữa... Cố Lăng Vi

rên từng tiếng gấp gáp, tiếp đó đã bị Diệp Bành Đào cuốn vào tình cảm

mãnh liệt không kiềm chế được, thể lực của Cố Lăng Vi sau huấn luyện đã

sụt giảm, hơn nữa nam nữ sức lực cũng khác xa nhau, lúc nào cũng bị Diệp Bành Đào cuốn vào vui sướng và hạnh phúc, cho nên với phương diện này,

hai người từ từ quen thuộc đến hài hòa, Diệp Bành Đào lại như ăn phải

thuốc phiện không cách nào ngừng được.

Hơn nữa hai người dù sao cũng ở cùng thì ít mà xa cách thì nhiều, cho nên một khi cơ hội đến Diệp Bành Đào sẽ trở thành mãnh thú đói khát

không biết thỏa mãn, không gây sức ép đến khi hai người cùng sức cùng

lực kiệt thì không chịu yên.Đáng tiếc lần này Diệp Bành Đào vận khí

không được tốt, màn khởi động xong, đang chuẩn bị hưởng thụ bữa tiệc lớn thì chuông cửa đột nhiên vang lên như đòi mạng.

Cố Lăng Vi trong lòng Diệp Bành Đào tỉnh táo lại, đẩy đẩy người đàn

ông phía trên, Diệp Bành Đào cúi đầu hôn cô, hàm hồ nói: "Kệ hắn, để anh làm xong cái đã nói sau".

Cố Lăng Vi mặt đỏ bừng, không chút khách khí ngăn đầu anh, dùng sức

đẩy rồi nhanh chóng lấy chăn bao quanh chạy vào toilet, Diệp Bành Đào

bực bội, thỏ con đến miệng lại chạy mất, tức tối bứt bứt tóc nhặt bộ áo

ngủ trên đất mặc vào người, hét to vào máy bộ đàm trước cửa: "Mẹ nó ai

mà đáng ghét thế hả, sáng sớm tới quấu nhiễu người ta".

Hà Hiểu Vân thấy hình tượng của Diệp Bành Đào cực kì bất mãn, biết

ngay là không tốt, cô định cùng Trịnh Viễn quấy rối chuyện tốt của hắn

rồi, vội vã lùi sau từng bước, đẩy Trịnh Viễn ra trước, Trịnh Viễn lơ

đễnh cười ha hả: "Mình, Viễn, Bành Đào, mới sáng sớm gì nữa, giờ đã là

chiều rồi, mà hai người các cậu cũng ở nhà mấy ngày rồi, không sợ mốc

meo sao, hôm nay là thứ sau, mình được nghỉ, đừng nói nữa, mở cửa nhanh

cho mình".

Diệp Bành Đào thấp giọng mắng hai câu, mở cửa, Diệp Bành Đào chống

tay vào vách tường thấy Hà Hiểu Vân cùng Trịnh Viễn cùng nhau bước vào,

không khỏi nhíu mi nói: "Viễn, phá chuyện tốt của người ta, là vô