
mặt trắng
nõn thanh tú, đôi mắt sáng rỡ, rạng ngời như ngọc, đẹp đến ngỡ ngàng,
dáng người cao ráo yểu điệu, khiến cho người ta không tin nổi thân hình
xinh đẹp như thế lại chứa một sức mạnh phi thường đến vậy.Phía bên phải
cô nhóc này có vẻ đáng yêu hơn, hơi nghiêng đầu, có một vẻ nghịch ngợm
không nói nên lời, cực kì dễ thươn, hai người này vừa bước vào Phương sư trưởng liền cảm nhận được bộ chỉ huy của ông sáng lên không ít, hai
người nghiêm, chào theo nghi thức quân đội: “Chào thủ trưởng, phân đội
điều tra đặc biệt đoàn 358 Hồng quân Cố Lăng Vi, Hà Hiểu Vân báo cáo".
Ánh mắt Phương sư trưởng chợt lóe lên, cười ha hả: "Đúng là mấy cô
nhóc xinh đẹp, tới đây, không cần câu nệ cứ ngồi xuống nói, chúng ta hôm nay không phải họp, chỉ là nói chuyện thôi, cho nên không phải nghiêm
túc như thế".
Cố Lăng Vi Hà Hiểu Vân nhìn một vòng quanh nhóm cán bộ chung quanh,
cảm thấy mình mà ngồi xuống giống như đang bị bức cung ấy, nhưng mà nghe lệnh là thiên chức của quân nhân, nơm nớp lo sợ ngồi xuống, Phương sư
trưởng đúng như Trương Lệ Hồng nói, rất có tư thái của thủ trưởng, nhưng vẫn mang khí phách của người lính, cử chỉ nào cũng bộc lộ ra.
Người tướng lĩnh có phong độ như thế, ông là người cho Cố Lăng Vi có
ấn tượng đầu tiên.Phương sư trưởng cười tủm tỉm chỉ vào bản đồ trên bàn, đảo mắt qua Cố Lăng Vi nói: "Tối nay quân xanh sẽ tổng tiến công Hồng
quân, cô nhóc có muốn nói xem kết quả sẽ thế nào không?"
Cố Lăng Vi thật chỉ muốn hét thật to khinh thường thôi, cái này sẽ
kết quả sao à, áo quần bình thường đấu với trang bị bọc thép, nếu thắng
là gặp quỷ, biết rõ còn hỏi, nhưng mà người ta là thủ trưởng, mình mà
trả lời thế thì không chịu trách nhiệm nổi, vội đứng lên nói: "Báo cáo
thủ trưởng, chiến không thể trì hoãn, quân Hồng quân của tôi tất nhiên
sẽ thua, nhưng mà đó là điều sớm hay muộn mà thôi".
"Ồ".Phương sư trưởng nở nụ cười, bỡn cợt nói: "Tôi cũng thấy tất
nhiên, nếu Hồng quân mỗi người đều như các cô quân xanh chúng tôi với
trang bị vũ khí tiên tiến như vậy cũng vẫn thắng, haha".
Nói xong Phương sư trưởng thử nói: “Cô nhóc, cô nói xem nếu cô làm chỉ huy quân xanh sẽ phát động lần công kích này thế nào?"
Cố Lăng Vi quét mắt nhìn bản đồ, không chút luống cuống nói: "Nếu tôi là chỉ huy quân xanh, vẫn dùng chiến thuật truyền thống thôi, đánh vào
giữa, hai bên yểm trợ, có thể chấm dứt trận chiến nhanh chóng".
Phương sư trưởng nhíu mày, trên mặt hiện lên tia tán thưởng, cười
nói: "Thoạt nhìn cô nhóc có thể thành một người lãnh đạo đó, haha, có ý
tứ".
Nói xong cũng không để ý Cố Lăng Vi, bắt đầu phân công nhiệm vụ, mấy
đội trưởng nhận nhiệm vụ xong rất nhanh lui xuống, bước ra ngoài, đội
trưởng mặt đen kia còn quay lại liếc mấy cô một cái. Hà Hiểu Vân và Cố
Lăng Vi cũng không thấy lạ kì gì, nhưng Trương Lệ Hồng bên cạnh thấp
giọng nói: "Đó là người bị chúng ta đánh xe bồn đó, đội trưởng đoàn binh thiết giáp".
Cố Lăng Vi và Hà Hiểu Vân lúc này mới hiểu được, nhìn nhau nháy mắt
tinh ngịch.Phương sư trưởng không khỏi lắc đầu cười, đột nhiên nghiêm
mặt nói: "Nhóc con, mây đứa không biết, giả thành quân đối phương lẻn
vào lòng địch là trái với quy tắc diễn tập sao, phải chịu phạt đó".
Ba người Cố Lăng Vi nhìn thoáng qua nhau, thầm nghĩ sau cùng là muốn
tính sổ với mấy cô sao, Cố Lăng Vi mắt xoay động, vẫn là câu nói kia:
"Báo cáo thủ trưởng, không phải đều theo nguyên tắc thực chiến hay sao,
chiến trưởng làm gì có quy tắc nào, chỉ vì thắng lợi, dù là thủ đoạn thì chiến tranh đều cần".
Phương sư trưởng cười hah hả, ngốn tay xoa đầu cô: "Cô nhóc này đúng
là lanh lẹ, ý của tôi là mấy đứa lần này muốn ghi công là không dễ đâu". Ba người đồng thời thở nhẹ ra, thầm nghĩ không cần xử phạt là được rồi, lập công hay không không sao cả.Phương sư trưởng nháy mắt thoáng qua
tia kinh ngạc, tiếp theo là tán thưởng, không cần công thưởng, không sợ
thưởng phạt, bộ đội bây giờ cần nhất là điều này, ba cô nhóc này đúng là không bình thường mà.Đến khi ba người ra khỏi bộ chỉ huy, Phương sư
trưởng có chút tiếc nuối nói: "Cô nhóc tên là Cố Lăng Vi đó chỉ tiếc là
nữ binh, nếu không nhất định phải đến đoàn thiết giáp của tôi, cho cô
nhóc cầm đầu một doanh, so với mấy người dưới tay tôi còn mạnh hơn".
Yêu mến người tài chính là tật xấu của tất cả thủ trưởng, Hồ Đan Đan
nhìn Phương sư trưởng tán thưởng mà suy sụp, mình thì kiêu ngạo điều gì
chứ, người ta còn khinh thường không cần, hóa ra nữ cũng có thể vượt qua giới hạn của nam và nữ, trong thế giới của đàn ông vẫn có thể tỏa
sáng.Diễn tập xong, Hồng quân tuy là đại bại nhưng đoàn 358 vẫn vang
danh, hơn nữa đội điệu tra càng được mọi người biết đến, Chu đội trưởng
tâm tình rất tốt, khi họp nhìn thấy Hắc Lý Quỳ biểu tình buồn bực, thì
về vui vẻ tới ngủ không yên, Vu đội trưởng cũng không câu nệ bày ra vẻ
tươi cười, vừa ấm áp vừa thân thiết, đoàn 358 như đầy áp không khí mùa
xuân, hoàn toàn trái ngược với không khí ở đoàn thiết giáp của Hắc Lý
Quỳ. Hơn nữa vào lúc báo cáo diễn tập, Phương sư trưởng còn nói với Diệp tham mưu thế này: "Độ