
hiêng người né thế công của Cố Lẳng
Vi, khuỷu tay đánh thẳng vào ngực cô, Cố Lăng Vi thì không có áo chống
đạn lớp che chở không dày, cho nên đau tới đứt ruột đứt gan, hàn Vệ Hồng ngáng chân, Cố Lăng Vi đã bị kìm trên mặt đất. Hà Hiểu Vân vừa thấy đã
nóng ruột, cũng không thèm quan tâm đến quy tắc diễn tập chó má gì nữa,
cướp khẩu súng lục trong tay đội viên đặc công, bắn, người Hàn Vệ Hồng
cũng bốc khói lên, viên đạn này cuối cùng cũng đến đúng chỗ.Đội đặc công đều tưởng hai cô đã sớm hết đạn rồi, cho nên mới xuống đây, không ngờ
còn có chiêu này nữa, tức giận không kìm được lao lên trực tiếp quật ngã Hà Hiểu Vân xuống đất, Hà Hiểu Vân vội mở miệng: "Quy định nói phải ưu
đãi tù binh, mấy người không được sai".
Hàn Vệ Hồng nhìn hai cô nhóc bật cười, thả Cố Lăng Vi ra nói: "Được,
rốt cục hai người cũng lấy đội trưởng đội đặc công làm đệm lưng rồi đó,
thỏa mãn đi".
Cố Lăng Vi Hà Hiểu Vân nhìn nhau nói: "Thỏa mãn, thỏa mãn, haha".
Hà Hiểu Vân mím môi, không biết xấu hổ tiếp tục đưa điều kiện: "Cái
kia, chúng tôi vừa đói lại vừa khát, có thể cho cơm ăn không, nghe nói
thức ăn của quân xanh nhiều hơn Hồng quân chúng tôi, bỏ đói tù binh là
hành vi vô nhân đạo đó".
Tào Tú Hà giọng điệu vui vẻ nói: "Không ngờ mấy người còn biết đói, mang đi".
Cố Lăng Vi và Hà Hiểu Vân cũng không phản khàng, bởi vì làm gì cũng
vô dụng thôi, bị đưa thảng đến lều trại, vừa đi vào đã thấy Trương Lệ
Hồng ngồi bên trong vắt chân uống nước trà, đãi ngộ còn cao hơn cả thủ
trưởng, Cố Lăng Vi và Hà Hiểu Vân bước qua đoạt lấy tách trà, uống ừng
ực. Trương Lệ Hồng đau lòng nói: " này hai người có phải người không,
chừa cho mình một ít, đây là trà Thiết quan âm của Phương sư trưởng
đó..."
Hà Hiểu Vân đặt tách trà xuống, vỗ vỗ bả vai cô: "Được, Trương Lệ
Hồng đãi ngộ của cậu cao thật đó, sớm biết tốt như thế mình cũng không
chạy trực tiếp chờ mấy người đó bắn cho rồi".
Trương Lệ Hồng xì cười nói: "Thôi đi, nếu không phải khó bắt như vậy
quân xanh cũng không đối đãi với chúng ta thế này đâu, các cậu không
biết, Phương sư trưởng kia rất có phong độ của thủ trưởng, tuyệt không
táo bạo như sư trưởng của mình đâu, văn nhã như giáo viên, lại cực kì
đẹp trai á".
Cố Lăng Vi trầm tĩnh, cả người thấy mệt không chịu nổi, hơn nữa ngực
bị Hàn đội trưởng đánh giờ vẫn đau, bước về phía giường phía sau nghỉ
ngơi, Hà Hiểu Vân cũng không đứng nữa, tranh thủ ngồi xuống, chỉ chốc
lát sau hai người đã ngủ vùi. Trương Lệ Hồng lặng lẽ đắp chăn, cũng ngồi lên giường, thở dài, thật là yên tĩnh.
Không ai quấy rầy, cảm giác ngủ thẳng đến nửa đem, ba người bị đói mà tỉnh, vừa ngồi dậy đã thấy có một thùng nước bên trong, phục vụ quá là
chu đáo, ba người nhanh chóng rửa mặt, Tào Tú hà bưng cơm bước vào,
không biết có phải tức giận hay không, loảng xoảng đặt lên bàn: "Ăn đi,
ba người náo loạn chưa đủ, còn kết liễu đội trưởng của chúng tôi, giờ
lại phải hầu hạ ăn uống, lí lẽ ở chỗ nào vậy trời".
Hà Hiểu Vân cười hắc hắc: "Diễn tập xong chưa?Phải bình tĩnh, bình
tĩnh, đống chí đừng nên nóng giận, chúng tôi cũng là bất đắc dĩ, đều là
anh em bộ đội nhau cả, nói trắng ra chính là chiến hữu đó, chiến hữu
haha".
Tào Tú Hà hừ một tiếng: "Đúng là mặt dày, đừng có cợt nhả tôi, tôi không để mình bị xoay vòng vòng đâu".
Nói xong liếc mắt nhìn Cố Lăng Vi một cái, nói: "Cô là Cố Lăng Vi
phải không, bị thương thế nào rồi?"Hà Hiểu Vân và Trương Lệ Hồng hốt
hoảng hỏi: "Làm sao vậy, Lăng Vi bị thương chỗ nào, để bọn mình xem".
Nói xong định cởi quân áo, Cố Lăng Vi mặt đỏ lên đẩy mấy cô ra: "Không sao, chỉ là bầm tím chút thôi".
Tào Tú Hà ngược lại nở nụ cười: "Nhóc con đừng gắng, dù sao cũng là con gái".
Nói xong ném cho cô một lọ dầu hoa hồng: "Buổi tối không có việc gì
thì lấy cái này xoa, giảm đau được, may mà cô có mặc áo bảo hộ nếu không xương ngực có khi nát rồi, nhưng mà thế cũng đủ, một cước của Hàn đội
trưởng rất mạnh".
Cố Lăng Vi thấp giọng cám ơn, ở trận doanh của người ta, vẫn phải
biết thức thời. Ba người ăn uống xong xuôi, thì lại bị một binh nhì đưa
đến bộ chỉ huy, nói là sư trưởng muốn gặp.Đã là nửa đêm sư bộ bật đèn
đón khách quý, ba người Cố Lăng Vi vừa đến đã chạm phải một đội trưởng
mặt đen, trợn mắt há mồm nhìn mấy cô, những người khác cũng mang theo vẻ kinh ngạc, ánh mắt dừng lại trên người Cố Lăng Vi và Hà Hiểu Vân quét
lui quét tới, giống như hai người là quái vật chín đầu vậy.Phía sau là
Hồ Đan Đan và Tiểu Lý vẫn còn ở đây, có lẽ phải theo dõi hành động chủ
công của quân xanh lần này, Hồ Đan Đan nhìn các cô, trên mặt ngây ra như không tin nổi, khiến cho tư sắc của cô giảm rõ rệt. Phương sư trưởng
cũng rất ngạc nhiên, tuy hi sinh một đội trưởng đặc công để bắt được hai cô nhóc quấy rối, nhưng mà nói thật, đây cũng không phải chuyện rạng rỡ gì, sớm nghe nói bộ dạng hai người này cũng không kém, chỉ là nhìn thấy hai cô nhóc xinh đẹp như vậy đúng là khiến người ta giật mình.Không
phải tự mình trải qua chắc ông cũng không dám tin hai cô đã làm cho quân xanh người ngã ngựa đổ, hơn nữa cô gái đi phía trước, khuôn