
nhân
đạo đó".
Mắt Trịnh Viễn mang theo vẻ trêu tức nhìn anh một cái: "Mình là dựa
theo tinh thần nhân đạo mới đến đây, khuyên cậu một câu, phải biết kiềm
chế, tranh hăng quá hóa dở đó".
Diệp Bành Đào nhìn lướt qua hà Hiểu Vân bên cạnh, không có ý tốt cười nói: "Hai người nam nữ bất chính phối hợp, đi ra ngoài chơi đùa đi, tới chỗ bọn mình làm bóng đèn chi vậy".
Hà Hiểu Vân trừng mắt liếc anh: "Diệp Bành Đào, thu hồi tầm mắt dơ
bẩn của anh ngay, tôi là đến tìm Lăng Vi, không quan hệ với Diệp liên
đoàn trưởng anh".
Nói xong không chút khách khí đẩy tay anh đi vào, Diệp Bành Đào đến
bên tai Trịnh Viễn thấp giọng: "Bạn thân à khuyên cậu một câu, bà cô này cũng không phải tốt đẹp gì, người anh em nhất định phải bảo trọng đó".
Trịnh Viễn buồn cười đánh vào vai bạn, nghi hoặc nói: "Trên người cậu sao lại có mùi dầu hoa hồng".
Diệp Bành Đào cúi đầu ngửi ngửi, không khỏi bật cười, hai ngày ba
lượt mát xa cho cô nhóc kia, tuy là được ưu đãi không ít nhưng mà trên
người không biết khi nào cũng có mùi dầu gay mũi này, xoay người vào nhà vệ sinh tắm rửa. Cố Lăng Vi nhìn phía sau: "Lệ Hồng đâu?Sao chỉ có mình cậu".
Hà Hiểu Vân khoát tay: "Em Lệ Hồng đến thành phố B, nói là tới làm
công, cô ấy đi tìm việc với em rồi". Cố Lăng Vi ngẩn ra: "Em gái, cô ấy
có em gái à".
Hà Hiểu Vân nói: "Chính là cô bé xinh đẹp trong ảnh kìa, là em út của Lệ Hồng, năm nay mười tám, năm trước thi cao đẳng mà rớt, học lại một
năm vẫn không đậu nên đi làm công".
Cố Lăng Vi lúc này mới nhớ ra, Trương Lệ Hồng rất thương em, hồi
trước lúc cô thấy bức ảnh đó, ai cũng nói chị em Lệ Hồng không giống
nhau, cô bé thanh tú xinh đẹp, theo Lệ Hồng nói thì hai người cách biệt
di truyền rất lớn, cô bé giống bà nội cô, bà nội trước kia cũng vài phần tư sắc, chuyện này cô ấy cũng bị mấy người trong nhóm cười thật lâu.
Nghĩ tới đây cô gật gật đầu: "Cô nhóc đó giờ ở đâu?"
"Nghe nói là cùng với mấy người đồng hương ở căn nhà thuê tạm thời".
Hà Hiểu Vân như trộm quét mắt qua nhà vệ sinh một cái, dựa vào Cố
Lăng Vi nói: "Lăng Vi, nếu không cậu tìm anh cậu giúp đỡ, tới chỗ anh
cậu làm, cũng chỉ một câu thôi, chứ cô bé ở ngoài gặp trắc trở nhiều,
giờ chỉ tốt nghiệp trung học, không có bối cảnh, làm sao tìm được việc
tốt".
Cố Lăng Vi nghĩ nghĩ rồi gật đầu: "Ừ!Quay về mình sẽ gọi cho anh mình".
Diệp Bành Đào ăn mặc chỉnh tề đi tới, liếc mắt nhìn hai người một cái nói: "Chuyện gì mà lén lút thế?"
Hà Hiểu Vân biết anh và Chu Tử Phong không thích nhau, cười ha ha
giấu đầu hở đuôi: "Không có, không có, chỉ là em của Lệ Hồng đến thành
phố B làm công, tôi đang tính với Lăng Vi tìm cho cô bé một việc, cô
nhóc mới ra trường, vào xã hội dễ bị người ta lừa gạt".
Ánh mắt Diệp Bành Đào chợt lóe lên, ánh mắt chua lè đảo qua Cố Lăng
Vi, hung hăng trừng mắt nhìn Hà Hiểu Vân một cái: "Việc này mấy người
không cần lo, lát tôi gọi cho cậu út, việc bán hàng nghe nói cũng dễ
thôi, thu nhập cũng không thấp, chỉ là cần có chút hình ảnh..."
Đột nhiên nghĩ đến Trương Lệ Hồng cao lớn thô kệch anh hơi nhíu mày,
Hà Hiểu Vân thông mình nói: "Lệ Na và Lệ Hồng không giống nhau, là một
cô nhóc đáng yêu".
Diệp Bành Đào gật đầu: "không thành vấn đề".
"Đúng rồi, tối Hồ Tiểu Ba mời khách, chúng ta cùng nhau qua đi".
Trịnh Viễn nhàn nhã nói.Diệp Bành Đào nhíu mày, không có ý tốt nhìn
Hà Hiểu Vân: "Này, tôi nói cậu hôm nay sao lại túm Hà Hiểu Vân đến nhà
tôi, hóa ra là Hồ Tiểu Ba hôm nay mở tiệc, sao không có mặt được".
Hà Hiểu Vân bị Diệp Bành Đào nhìn đến tóc gáy dựng đứng, nghi ngờ nhìn Trịnh Viễn: "Tiệc gì?"
Trịnh Viễn cảnh cáo liếc Diệp Bành Đào một cái: "Không có gì, chỉ là
bữa ăn thôi, ở Toàn Tụ Đực, cô không có việc gì thì cùng đi, dù sao Lăng Vi cũng đi".
Hà Hiểu Vân vừa nghe có Lăng Vi: "Tốt tốt, Toàn Tụ Đức có vịt nướng
nổi danh quốc tế, tôi còn chưa ăn qua đâu, có cơ hội đỡ thèm cũng tốt,
Trịnh học trưởng cám ơn nha, đúng là ý tứ, tốt như thế liền nghĩ cho học muội".
Cố Lăng Vi nhếch miệng cười nhìn Trịnh Viễn, một tay kéo Hà Hiểu Vân
trong đầu chỉ nghĩ đến ăn này, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thôi:
"Coi chừng vì tham ăn mà bị người ta bán cũng không biết đó ".
Hà Hiểu Vân chu chu miệng: "Tham gì chứ, chúng ta ăn ở căn tin mình
đói cũng ăn không vô, nếu không thường xuyên được ra ngoài ăn ngon đã
sớm chết rồi".
Mấy người cười to, Diệp Bành Đào hoài nghi nói: "Nghe nói ông cụ nhà Hồ Tiểu Ba kia không tệ, sao mà bỏ chạy về đây được".
Trịnh Viễn cười ha hả: "Tinh tức không tinh thông gì hết, nghe nói ở
nước ngoài gặp một cô gái Nhật Bản, vì cái này mà ba hắn suýt không nhìn mặt nhau,chúng ta diễn tập nên không biết, mình đêm qua mới nghe anh
mình nói, đánh nhau một trận xong ông Hồ cưỡng chế hắn từ Mĩ về đây, nếu không tên kia cũng thành Hoa kiều sinh thêm một đứa con lai mới vác mặt về".
Diệp Bành Đào bật cười: "ông nội Hồ Tiểu Ba cũng tham gia chiến
tranh, không thích người Nhật, thế mà hắn lại dám yêu con gái Nhật".
Hai người cùng nhau vui sướng khi người ta gặp họa. Trước kia bọn họ
rất hay tụ tập ở đây, mọi người không