
ng gọi điện thoại trước cho tôi".
Hai nhân viên phục vụ lặng lẽ thở ra trộm nhìn Cố Lăng Vi một cái,
chẳng lẽ không phải là cảnh sát mặc thường phục sao, ngược lại còn là
người của Chu tổng, nhìn thái độ của anh Ngụy cũng biết cô gái này quan
hệ với Chu tổng không cần bàn tới. Cố Lăng Vi buông tay nắm cửa ra thản
nhiên nói: "Anh nói đây là anh tôi mở?"
Ngụy thư kí gật đầu: "Đúng anh Phong không nói với cô sao, mở cách đây không lâu, còn ở giai đoạn thử nghiệm buôn bán thôi".
Cố Lăng Vi trong đầu càng hỗn độn hơn quay người nhìn chằm chằm vào cánh cửa, nói: "Cái kia....phòng này....phòng này..."
Hai câu nói của Cố Lăng Vi có phần lộn xộn, nhất thời cũng không biết nói thế nào, Ngụy thư kí ánh mắt lóe lên, thoải mái nói: "À, phòng này
là người khác của tập đoàn Italy, có nhiều hợp đồng với chúng tôi, người này rất thú vị, thích chơi tròn chơi, mỗi lần đến đây đều cùng mấy
người phục vụ chơi đùa ầm ĩ, người nước ngoài mà, so với người Trung
Quốc chúng ta rất khác nhau".
Nói xong tiến đến mở cửa lớn ra, cười: "Chắc vừa rồi làm cô hiểu lần rồi".
Cố Lăng Vi nghi ngờ nhìn vào trong, ngọn đèn trong phòng vẫn không
sáng rõ như trước, nhưng bên trong vừa nhìn có thể hiểu ngày, trên sô
pha lớn một người đàn ông ngoại quốc giày da tây trang ngồi, ánh đèn
trên trần nhà mờ ảo, có thể nhìn thấy đường nét thâm thúy của hắn, người bên cạnh dựa vào lòng hắn đúng là cô gái mặc sườn xám vừa rồi, giờ trên mặt lại là nét cười tươi như hoa thì thầm gì đó với nhau, người ngoại
quốc bên cạnh cùng đuổi theo lúc này giờ cũng ngồi bên, cạnh một cô phục vụ mặc sườn xám, trong tay còn lắc xúc xắc đoán điểm, làm sao có thể là dạng phục vụ như cô nghĩ. Cố Lăng Vi không khỏi ngớ ra, cách một tiếng, thư kí Ngụy đã đóng cửa lại: "Nếu cô vẫn tò mò về nơi này chờ thêm hai
ngày nữa anh Phong về đưa cô tới xem cũng không sao mà, nơi này mỗi
phòng vip đều có một phong cách khác nhau".
Cố Lăng Vi bị thư kí Ngụy đưa đi, đến khúc quẹo cô lại quay đầu nhìn
về cánh cửa đóng chặt đó, muốn quên đi, cho dù vừa rồi có là giao dịch
gì thì cũng là bên tình bên nguyện, dù sao nơi này luôn thế, cô cũng
không phải cảnh sát, nếu có cũng không phải phạm vi xử lí của cô. Thư kí Ngụy tìm quản lí nói chuyện Cố Lăng Vi theo người này về lại đại sảnh,
quản lí là một cô gái cực kì xinh đẹp, hơn nữa lại khéo léo, đối với cô
rất tôn trọng, có lúc còn tò mò đảo mắt nhìn, Cố Lăng Vi biết cô này rất hiếu kì về mình.. Mãi đến khi thân ảnh của Cố Lăng Vi biết mất người
quản lí mới nói: "Anh Ngụy, cô nhóc này là ai, là tình nhân mới của Chu
tổng sao?Trong sáng nhỉ".
Bình thường tiếp xúc với thư kí Ngụy nhiều nên cũng rất quen thuộc,
nói cũng không kiêng dè, thư kí Ngụy nghiêm mặt nói: "Nói bậy bạ gì đó,
là em gái của anh Phong". Người quản lý giật mình: "A!Em biết rồi, chính là cô em gái bảo bối tham gia quân ngũ của anh Phong phải không, không
ngờ lại xinh đẹp như thế, so với Tiểu Huyên Huyên của chúng ta ở đây
cũng không kém".
Thư kí Ngụy khinh miệt nhíu mi: "Đúng, người con gái khác có thể đùa
còn người này thì không, nếu sau này cô gái này còn đến nhất định phải
cẩn thận cho tôi, hầu hạ cho tốt, nếu mấy chuyện ngầm ở chỗ chúng ta lộ
ra, dù là nhỏ nhất, đừng nói tôi không nói trước với cô, người này không phải lính bình thường đâu, là lính trinh sát đặc biệt, mấy kĩ xảo này
nếu cô ta muốn tìm hiểu cũng không phải chuyện khó, nhưng mà trước có
anh Phong chống đỡ, có lẽ cô ta sẽ cân nhắc, nhưng mà nếu người này phá
chuyện của chúng ta, với anh Phong cũng không phải chuyện tốt, cô phải
nhớ kĩ, đây là người tuyệt đối không đặc tội được".
Người quản lí âm thầm tặc lưỡi, thầm nghĩ: lính trinh sát, cừ thật,
may mà vừa rồi anh Ngụy tới kịp, nếu thuộc hạ gọi bảo vệ tới đánh không
biết là ai bị hại đâu.
Ngụy thư kí quét mắt nhìn bên trong: "Vừa rồi Cổ Tư mạn rốt cuộc bị
làm sao, không phải cô xem chừng rồi sao, sao lại động tĩnh lớn thế".
Quản lí vội thấp giọng: "Tên Cổ Tư Mạn này không khác gì súc sinh,
lần này tôi cố ý tìm mấy công chúa hầu hạ hắn nhưng ai biết tên này khẩu vị nặng quá, không biết chơi cái gì mà cô gái kia sợ hãi chạy ra".
Ngụy thư kí sẵng giọng: "Vốn là bán thân còn muốn lập đền thờ trinh
tiết à, nếu người chơi muốn làm gì thì cũng chạy à, cô đi nói với cô ta
không muốn làm thì đi, đừng ở đây ban trinh chín liệt, tôi không phải
biaozi, không phụng dưỡng mấy thiên kim tiểu thư, cô gái vừa rồi cô tìm
người dạy cho tốt, cho cô ta biết sợ, không lần khác lại gây chuyện".
Cố Lăng Vi trở về, Diệp Bành Đào vội đứng lên, bất mãn nói: "Anh còn
tưởng em rớt trong hầm cầu rồi chứ, sao lâu thế". Nói xong kéo cô đến
bên người, ngồi xuống, chỉ lát sau Diệp Bành Đào lại hét lên, lần này
còn to hơn, người quản lí ngơ ngẩn nhìn qua Diệp Bành Đào vài lần, thầm
nghĩ vốn tưởng tình nhân của Chu tổng, nhưng có vẻ không giống rồi.
Người phục vụ xinh đẹp đưa bình rượu cung kính đi qua nói: "Đây là quản
lí của tôi mời mọi người thử, xin vui lòng nhận".
Nói xong mở rượu, tự mình rót cho mỗi người nửa ly, đặt bình xuống
giữa bàn