
, Hồ Tiến Bắc đến cầm lấy chai, kinh hãi nói: "Louis 13, ghê
thật, một chai hơn cả vạn, chúng tôi ở đây có ai mặt mũi lớn như thế".
Diệp Bành Đào ôm Cô Lăng Vi chặt hơn, ngồi thẳng, nhìn người phục vụ: "Có câu không công không hưởng lộc xin hỏi quản lí các cô vì cái gì lại tặng chúng tôi loại rượu đắt tiền như vậy, là châm chọc chúng tôi không trả nổi hay sao?"
Quản lý ngẩn ra, ánh mắt rõ ràng đảo qua Cố Lăng Vi, tất cả mọi người theo ánh mắt cô ta nhìn chằm chằm Lăng Vi, Hà Hiểu Vân đột nhiên nói:
"Này, mỹ nữ à, đây không phải là do Chu tổng mở chứ?"
Quản lý vội cung kính nói: "Đúng vậy, đây là thuộc tập đoàn Tử Phong".
Hà Hiểu Vân cười ha hả: "À vậy được rồi hiểu rồi, cô đi đi".
Diệp Bành Đào không được tự nhiên nói: "Khoan, bình rượu này tôi trả, tôi không có thói quen ăn đồ không phải mình trả tiền".
Nói xong trắng mắt liếc Cố Lăng Vi một cái, cô dở khóc dở cười, tay
đưa lên lưng anh nhéo một phát, ghé sát vào lỗ tai nói: "Anh ăn giấm
chua cũng quá lắm, hôm nay về ngủ sô pha cho em".
Chiêu uy hiếp này vẫn nhai lui nhai tới, nhưng lúc nào cũng vô cùng
hữu dụng với Diệp Bành Đào, anh đã cực kì am hiểu chuyện hảo hán phải
biết chịu thiệt thòi, sắc mặt liền dìu đi, bĩu môi nói: "Được rồi, được
rồi có người mời anh rượu đắt tiền vậy, anh cầu còn không được".
Nói xong không có ý tốt liếc nhìn quản lí một cái: "Sự nghiệp của Chu tổng mấy người đừng nói tặng chúng tôi một bình Louis 13 tặng một tăm
bình cũng chỉ là trâu mất sợi lông thôi, không đáng nói, tôi sẽ không
khách khí, tôi thay vợ tôi cám ơn hắn, sau này có dịp sẽ tới thăm".
Nói chuyện còn ngấm ngầm chọc giận người ta nữa, Cố Lăng Vi trừng mắt liếc anh một cái, rồi xấu hổ cười cười với quản lý.Quản lý trở về khu
công tác, người phục vụ phía sau nói: "Cô gái xinh đẹp kia là ai?Có vẻ
rát thân với Chu tổng".
Quản lý liếc hắn một cái: "Phục vụ cho tốt là được, anh Ngụy còn phải cung kính nữa là, nếu đắc tội nhất định chúng ta không chịu nổi".
Diệp Bành Đào đối với Chu Tử Phong khúc mắc đã lâu nay, buồn bực
không chịu được, giống như tới đâu cũng không thoát khỏi bóng ma kia,
không phải anh lòng dạ hẹp hòi, nhưng anh cảm giác được ánh mắt Chu Tử
Phong nhìn Lăng Vi, khiến anh hết hồn, cảm giác này cực kì không tốt,
giống như bảo bối trong tay mình bị người ta rình rập bất cứ lúc nào
cũng có thể cướp đoạt, mà Lăng Vi thì không hề biết, chỉ mù quáng tin
tưởng tên kia, anh, anh, vô cùng thân thiết, sao không nghĩ tới chuyện
nam nữ không quen không biết làm sao lại có cái thân tình chó má kia
được chứ, nhưng mà tất cả chỉ là ngụy tạo, tình cảm trong lòng như thế
nào mới là thật nhất.Diệp Bành Đào cũng không tin Chu Tử Phong đối với
Cố Lăng Vi cũng là tình cảm anh em, dù sao đối với tác phong của Chu Tử
Phong anh cũng biết, anh ta chỉ có một em trai cùng cha khác mẹ, thậm
chí đối với cha của mình cũng lạnh lùng như thế, vậy mà lại thực lòng
nhiệt tình với em gái mới quen, hoàn toàn không ăn khớp.
Có lẽ là anh ghen tuông thái quá, nhưng chỉ cần nghĩ đến động cơ
không thuần khiết của tên đàn ông kia, một bên như hổ rình thời cơ mà
hành động, Diệp Bành Đào đến ngủ cũng không yên được. Nghĩ tới đây ánh
mắt Diệp Bành Đào trầm xuống, nghiêng đầu nhìn Cố Lăng Vi, trong lòng
cân nhắc làm cách nào để nhanh chóng đem cô bé này danh chính ngôn thuận thành vợ mình mới yên tâm. Hồ Tiến Bắc hắc hắc cười nói: "Mấy chúng tôi có mắt như mù, ngồi cạnh một người tài ba thế này mà không biết, Hà
Hiểu Vân, em giải thích thắc mắc cho mấy anh đi, nữ anh hùng điều tra
đặc biệt và công ty top 10 cả nước có quan hệ gì thế?"
Hà Hiểu Vân quét mắt, nhìn Diệp Bành Đào đã có điểm đen trong mặt, ha hả cười, nâng ly rượu lên nói tránh đi: "không có quan hệ với anh mà,
nào nào uống rượu, uống rượu haha".
Trịnh Viễn buồn cười liếc mắt nhìn cô một cái, đưa tay nhận ly rượu trong tay cô: "Con gái uống rượu nhiều không tốt đâu".
Hà Hiểu Vân ngẩn ra, trực tiếp cướp về nói: "Tránh ra đi, Louis 13 mà, phải uống cho đã, tôi cũng phải nếm thử chút".
Nói xong một ngụm uống hết, mấy tên đàn ông khác cũng ồn ào cười ha
hả. Cố Lăng Vi liếc mắt nhìn Diệp Bành Đào một cái, nhếch miệng không
thèm nói chuyện, người này ăn giấm chua vài năm như một, giờ chỉ cần
nghe tên Chu Tử Phong đã ghen đến thế rồi, quả thực không thể nói lý
được. Nhưng mà Thịnh thế hoa đình này của Chu Tử Phong, cô thấy rất
không hợp lý, hình ảnh lúc nãy cô tuyệt đối tin tưởng mình không nhìn
nhầm, chỉ chớp mắt liền thay đổi, thật sự là không giải thích nổi. Cảm
giác mệt mỏi hơn, cô cúi đầu nhìn đồng hồ, 12 giờ, cô thấp giọng nói:
"Bành Đào, chúng ta về đi, khuya rồi".
Diệp Bành Đào trên mặt đen thui liền nhanh chóng tản đi hết, ánh mắt
đầy gian xảo nhìn quẹt qua gò mà hồng hào của Cố Lăng Vi, nhìn lướt qua
xương quai xanh duyên dáng bên dưới, rồi phần thấp thoáng dưới kia, cảm
thấy mình không khống chế nổi phản ứng cơ thể nữa rồi, thấp giọng nói
bên tai cô: "Được, chúng ta về nhà".
Cố Lăng Vi và Hà Hiểu Vân tiến vào khu nhà đoàn bộ, nhìn thấy
một chiếc xe jeep kiểu mới trong sâ