
thấy cô bé Cố Lăng Vi kia muốn đến đội đặc công cũng không phải chuyện
dễ".
Chu đội trưởng nhìn ông một cãi, gật gật đầu: "Đúng thế, Diệp tham
mưu làm sao gật đầu được, tên Diệp Bành Đào làm sao trơ mắt nhìn vợ mình đi làm chuyện nguy hiểm như thế, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cô
nhóc Cố Lăng Vi này, ngay cả việc khiến cho cô ấy kết hôn không thôi
cũng đã phải giậm chân giận dữ rồi, hơn nữa chỉ mới mấy tháng qua đi đã
được chọn đi tập huấn đặc công, không phải là vinh dự của đoàn 358 chúng ta sao, dù sao tôi cũng tự hào về ba cô nhóc đó".
Hàn đội trưởng bước đi rất lâu cũng không có tin tức, nghe nói sắp
tới tập huấn cho nên giờ không xuất hiện, cho nên Cố Lăng Vi và hà Hiểu
Vân càng rối rắm, tiếp tục tiến hành huấn luyện tóm lại, hai người đều
có tinh thần làm đà điểu, dù sao chuyện chưa tới mắt, hai người trốn một ngày thì tốt.
Mà Diệp Bành Đào phải làm sao, Cố Lăng Vi càng nghĩ, quyết định tạm
thời không nói, nếu không cãi nhau một hồi lại không yên, với tính cách
của Diệp Bành Đào làm sao đồng ý cho cô đi đội đặc công được, còn ba mẹ
cũng sẽ phản đối, gần đây Diệp Bành Đào và mấy doanh trưởng đến quân khu bên cạnh học tập, đi hơn một tháng, trở về cũng là lễ mừng năm mới, Cố
Lăng Vi cân nhắc, đến lúc này phải tìm một cơ hội thương lượng với anh.
Cố Lăng Vi nhìn bể cá tiếp tục suy nghĩ, Diệp Bành Đào đi công tác nên
lúc nghỉ cô sẽ không có việc gì, đến chỗ của Chu Tử Phong, nhìn đống cá
đáng yêu hoạt bát, xem ra mấy nhóc này cũng được chăm sóc tốt lắm. Trong sân vang lên tiếng xe, Cố Lăng Vi quay thắt lưng vừa lúc thấy Chu Tử
Phong lái xe việt dã vào sân, nhìn đồng hồ mới là 10h sáng, chắc anh còn nhiều việc phải đi. Chu Tử Phong xuyên qua bóng cây vào đại sảnh, trên
người là tây trang may thủ công màu sậm, cà vạt màu lam trên cổ nhìn rất nhàn nhã, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Lăng Vi, anh nhíu mi nói: "Sao, cô bé thấy anh đến lạ lắm sao?"
Cố Lăng Vi cười thè lưỡi: "Em bắt đầu hoài nghi có phải kinh tế đất
nước trì trệ rồi, trực tiếp ảnh hưởng đến công ty anh không, người luôn
bận rộn mà giờ lại có thời gian về nhà".
Chu Tử Phong nở nụ cười, tùy tay kéo cà vạt ra, chiều chuộng nói:
"Thật là miệng như quạ đen, yên tâm, công ty anh hiệu quả và có lời, ít
nhất cam đoan mấy con cá trong này vẫn có thể sống nhàn nhã thêm mấy
trăm năm nữa không thành vấn đề"
Cố Lăng Vi bị anh chọc cười, Chu Tử Phong đến nhìn bể cả, sờ sờ đầy
cô: "Thật ra em ấy, luôn bận rộn hơn anh, hôm nay sao lại có thời gian
thế, nếu đến đây thì giữa trưa cùng nhau ăn cơm đi, tối anh đưa em đến
Thịnh thế hoa đình xem, Tiểu Ngụy nói em có hứng thú với nơi đó".
Nói xong ánh mắt chợt lóe lên, trêu chọc nói: "Anh đoán có phải gần đây lại có khóa học ngụy trang không?"
Cố Lăng Vi thoáng ngẩn ra, nói thật, nơi như Thịnh thế hoa đình cô
không thích, nhưng chuyện lần trước làm cô có ấn tượng quá sâu, hơn nữa
chuyện là mờ ảo làm cô xấu hổ không biết có nên hỏi Chu Tử Phong không,
vài năm nay quan hệ với Chu Tử Phong như không có khoảng cách, cho nên
cũng biết ít nhiều chuyện của anh, xí nghiệp nhiều, anh từ thiện cũng
không thiếu.
Cô chính mắt nhìn thấy anh vung tiền như rác giúp xây trường học cho
trẻ em nghèo trên núi, anh quyên tiền cho các hoạt động từ thiện, cho
nên cô tin Chu Tử Phong kinh doanh cũng sẽ không có gì bất hợp pháp,
đánh chết cô cũng không tin. Cố Lăng Vi này, nói thế nào nhỉ, thiện ác
luôn rõ ràng, cho nên có lúc quá chủ quan, nhận định anh là xấu sẽ phòng bị, nhưng một khi nghĩ là người tốt thì phải có bằng chứng như núi bày
trước mắt, nếu không cô vĩnh viễn tin là người tốt, không hoài nghi, mù
quáng đến cố chấp.
Lần thứ hai đứng trước cửa lớn của Thịnh thế hoa đình, so với
tâm tình lần đầu tiên của Cố Lăng Vi khác nhau rất nhiều, đi theo bên
cạnh Chu Tử Phong được tiếp đãi cực kì cao quý và tôn kính, thậm chí
phục vụ ngay cả liếc đầu cũng không dám, sự cung kính này khiến Cố Lăng
Vi nhớ tới câu chuyện ngụ ngôn cáo mượn oai hùm thời xưa. Có lẽ thời
gian vẫn còn sớm, trong đại sảnh không nhiều khách lắm, chỉ có tốp ba
tốp năm người, Chu Tử Phong đi qua chào hỏi vài câu, Cố Lăng Vi theo
quản lý trực tiếp vào khu vực vip, ngang qua hành lang lần trước, ánh
mắt cô không khống chế lại nhìn về cánh cửa xa hoa phía cuối kia.Quản lý có vài phần kinh hãi, cô nữ sinh xinh đẹp này cô vẫn còn nhớ rõ, dù sao bị dặn dò cẩn thận như thế ở Thịnh thế hoa đình cũng không nhiều trường hợp, không biết cô ấy đến đây là vì cái gì, nhưng lần này lại đến cùng
ông chủ, điều này càng không rõ ràng.Ông chủ là một người đàn ông lạnh
lùng tao nhã, nhưng thủ đoạn lại không tao nhã chút nào, các cô đều biết chuyện, cô thường xuyên báo cho nhóm nữ tiếp viên, đừng bao giờ có tư
tưởng ngu xuẩn bay lên làm phượng hoàng, bởi vì đã có những tiền lệ thất bại thảm hại trước mặt, ông chủ đối với cô gái đẹp tuy cho tới bây giờ
chưa từng cự tuyệt, một đêm phong lưu cũng không là cái gì, nhưng chỉ là thêm vài con số thôi, cho dù có là người tình cố định, trước mặt cũng
chỉ có Đường Nhị được vài
Cùng chuyên mục
Chuyện được yêu thích
-
Tôi và hắn ta Cúgià (<a href="http://www.facebook.com/trang.dieu.58" target="_blank" target="_blank">facebook</a>) Truyện dài tập