
a, ai chẳng biết Tiểu Huyên là đại mỹ
nữ đứng đầu ở Thịnh thế hoa đình, em gái đã là gì, chỉ là tên lính
quèn..."
Sở Huyên cũng là một cô gái thông minh nhưng đôi khi càng thông minh
một khi ghen tị lại càng dễ sai lầm. Cho nên Sở Huyên càng nghĩ càng
thấy tức hơn nữa cô cũng không muốn mất đi sự ưu ái của Chu Tử Phong.Soi gương coi lại gương mặt mình, trang điểm càng thêm động lòng người,
thay một bộ sườn xám xẻ cao ôm lấy dáng, xoay người ra khỏi khu thay
đồ.Đường Nhị không khỏi cúi đầu thở dài, cô có thể đoán được kết cục của cô ấy rồi, có lẽ còn không bằng mình, dù sao cô ta cả giá trị lợi dụng
cũng không có.
Lúc Chu Tử Phong tới vừa lúc thấy Cố Lăng Vi chăm chú nhìn về phía
cuối hành lang, ánh mắt chợt lóe lên bước tới xoa đầu cô: "Sao, muốn vào xem à, đi thôi, có gì mà do dự".
Nói xong kéo tay cô vào, trực tiếp mở cửa, khi hai cánh cửa lớn bị
đẩy ra, Chu Tử Phong nắm tay cô đi vào, cũng bật hết các đèn lên, Cố
Lăng Vi lần này mới thấy rõ bố cục của căn phòng này, trang trí cực kì
cách điệu, thanh lịch lại xa hoa bên cạnh là cửa sổ sát đất, rất có
phong cách. Cố Lăng Vi đánh giá một lát đi qua kéo bức màn ra, nhìn thấy được ánh đèn neong bên ngoài sống động quanh tượng thần Hy Lạp, Cố Lăng Vi không khỏi vài phần xấu hổ, nói thật, trước đó cô nghĩ nơi này phải
có đường ngầm nào đó, lần trước có người vào trước để che mắt cô, giờ
mới biết mình đúng là bị bệnh nghề nghiệp rồi.Ánh mắt Chu Tử Phong rất
sâu, ánh đèn ngoài cửa sổ không ngừng chớp nháy, Cố Lăng Vi xấu hổ nói
tránh đi: "Em không hiểu vì sao anh lại xây nơi này giống như trong thần thoại Hy Lạp thế?"
Chu Tử Phong tới nắm vai cô nhìn, hỏi một đằng: "Có thể nói cho anh biết em thích nhất là vị nào trong 12 người này?"
Cố Lăng Vi thoải mái nở nụ cười, chỉ pho tượng bên trái: "Em thích
Athena nữ thần trí tuệ chính nghĩa chiến tranh, bởi vì cô ấy dũng cảm,
mạnh mẽ lại thiện lương".
Chu Tử Phong gật đầu: "Ừ, rất giống em".
Cố Lăng Vi bật cười: "Anh, đừng có làm xấu thần trí tuệ vĩ đại nữa,
em chỉ là một người nhỏ bé bình thường trong xã hội, không phải thần,
cũng không làm được thần, bỏi vì em có tham dục, có vui buồn, nói trắng
ra là em chỉ là một nữ binh ôm mộng quân nhân mà thôi".
Chu Tử Phong không lên tiếng nhìn cô, cô lúc này vô cùng chân thực lại động lòng người, chỉ là cô không biết mà thôi.
"Anh thì sao?"
Cố Lăng Vi mắt lấp lánh: "A, em biết, nhất định anh thích Zeus, chủ quản tối cao".
Chu Tử Phong ngẩn ra: "Không, anh không thích chủ thần gì cả, họ
chẳng qua chỉ đem ý chí của mình lên người khác, tự cho là người bá
quyền chúa tể hết thảy mà thôi có điều anh thưởng thức Ares, mang theo
tai họa rải xuống trần gian, hủy diệt hết thảy".
Cố Lăng Vi ngớ người, giọng nói trầm thấp của Chu Tử Phong quanh quẩn quanh phòng, khiến cho người ta sởn gai ốc. Cố Lăng Vi theo bản năng
nắm chặt tay mình, Chu Tử Phong bật cười: "Nhóc con tin anh à, đùa em
thôi, đi nào, ở đây làm gì, mang em đến chỗ khác xem".
Nói xong nắm cánh tay cô kéo ra ngoài, đi ra thảm thật dày trên hành
lang, cô không khỏi theo bản năng quay đầu nhìn lại, lại bị một giọng
nói hấp dẫn: "Anh Ngụy,nói cho em đi, em tìm Chu tổng có việc gấp,
thật..."
Giọng nói thanh thúy ngọt ngào, rất là dễ nghe, Cố Lăng Vi nhìn theo
hướng giọng nói, góc bên cạnh, một cô gái mặc áo sườn xám màu xanh đang
cùng thư kí Ngụy không biết bàn chuyện gì, sườn xám màu xanh là áo làm
việc ở Thịnh thế hoa đình, ở đây làm việc có cả nam và nữ, nam nơ màu
đen, âu phục, nữ chính là loại sườn xám mà xanh bó sát xẻ cực cao này.
Cố Lăng Vi ngẫm lại, mới hiểu rõ, có lẽ nam nữ làm việc khác nhau,
nam thường là tiếp đãi, nữ còn phải bồi rượu nói chuyện, dù sao quán làm việc về đêm giờ cũng đều có loại phục vụ đặc thù này, nhưng mà loại
công việc này lại mang một cái tên cực kì cao quý, công chúa. Thật không biết công chúa cổ đại mà biết sẽ có cảm tượng thế nào, thời đại phát
triển theo hướng hoàn toàn tương phản. Cố Lăng Vi quay về phía xa, bắt
đầu đánh giá cô gái đó, vóc dáng rất cao, nhìn chắc trên dưới 170cm,
dáng người rất tốt, da trắng nõn, ánh đèn trên trần chiếu xuống trên
khuôn mặt, hoàn mỹ không tì vết, một loại xinh đẹp kinh động tâm phác,
đúng là mỹ nữ.
Cố Lăng Vi thậm chí cảm thấy được so với mấy ngôi sao bây giờ cô ta
còn đẹp hơn vài phần. Nhìn đến Chu Tử Phong và Cố Lăng Vi, mục đích của
Sở Huyên ban đầu đã đạt được, làm cho Chu tổng thấy mình, cô cũng thấy
giai nhân bên cạnh, ánh mắt lướt lướt trên người Cố Lăng Vi, thản nhiên
khinh miệt rời đi, cô có đủ tự tin, mình so với cô nhóc ngây ngô này tốt hơn nhiều lần, chỉ chờ Chu tổng nhận ra thôi.
Tiểu Ngụy có chút buồn bực, không thể tưởng tượng được có người không sợ chết, sau khi nhận được tin anh Phong tối nay dẫn Cố Lăng Vi đến
Tiểu Ngụy liền nói với quản lý mấy lần, phải cẩn thận, phải chú ý, so
với nhân vật lớn còn phải chú ý hơn, bởi vì Tiểu Ngụy biết Cố Lăng Vi
trong lòng Chu Tử Phong là gì.Quan trong là cho dù Cố Lăng Vi không để ý thì chính là anh Phong không chịu nổi, có lẽ Cố Lăng Vi khi