
còn chưa ý
thức được gì thì anh Phong đã điên lên rồi, cho nên nhiều lần kinh
nghiệm cho anh biết, phàm là anh Phong xuất hiện cùng Cố Lăng Vi, mọi
thứ phải cực kì cẩn thận. Có đôi khi Tiểu Ngụy thấy anh Phong có chút
trông gà hóa cuốc, để ý Cố Lăng Vi đến độ biến thái, chỉ là tính cách
của anh Phong không muốn để cô nghi ngờ, có lẽ tục ngữ nói đúng, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, mỗi người đều có một khắc tinh, và khắc tinh của
anh Phong chính là Cố Lăng Vi.
Không lâu sau việc Đường Nhị, giờ lại có một Sở Huyên, ngày thường
anh quan sát thấy Sở Huyên cũng thông minh, không tranh không nhõng
nhẹo, không biết hôm nay sao lại trở nên ngu xuẩn như thế, ghen tị đúng
là thiên địch của đàn bà, nhưng sao mấy thứ anh chưa bao giờ anh thấy
trên người Cố Lăng Vi, có lẽ Cố Lăng Vi quá may mắn, dễ dàng đạt được
khát vọng của người khác, cả đời cũng không có được, nhưng Tiểu Ngụy cảm thấy được, bị Chu Tử Phong coi trọng đối với cô mà nói, còn chưa biết
là phúc hay họa đâu. Chu Tử Phong lạnh lùng đảo mắt qua Sở Huyên âm trầm nói: "Tiểu Ngụy, tôi có việc, không được để phục vụ quấy rầy, đây là
chuyện gì?"
Sở Huyên ngẩn ra, bị ánh mắt lạnh lẽo của anh làm cho rùng mình, nhớ
tới mấy lần mình lui tới tuy Chu tổng không hòa nhã nhưng ít nhất lúc
lên giường cũng có lúc ôn tồn, đêm khuya dây dưa, Sở Huyên không tin anh không nhớ chút nào, ít nhất cô là người có mị lực, cô cực kì tin tưởng. Nghĩ tới đây, cô khẽ cười đủ để điên đảo chúng sinh, đáng tiếc chưa kịp nói lời trong lòng Chu Tử Phong đã không kiên nhẫn phất tay một cái,
Tiểu Ngụy không nói nhiều cưỡng chế bắt lấy tay Sở Huyên đưa ra khỏi tầm mắt của Chu Tử Phong. Cố Lăng Vi nhíu mày, anh nghiêng đầu thấp giọng
nói: "Sao, không thích ở đây sao?"
Cô lắc đầu nói: "Không, không phải, trong đại sảnh có mấy tiết mục, lần trước có xem qua một lần".
Chu Tử Phong nở nụ cười, ánh mắt nhu hòa như nước: "Được, chúng ta đi xem".
Dưới cây dương lớn bên trái sân huấn luyện, Cố Lăng Vi và Hà Hiểu Vân bên trái bên phải ngồi cạnh Trương Lệ Hồng, vào mùa đông cũng qua mùa
huấn luyện gay gắt, gần đây các cô ngoại trừ huấn luyện trong đội điều
tra, mỗi ngày một lần cố định việt dã 5km và huấn luyện đánh nhau kịch
liệt, còn lại đều rảnh rỗi, cho nên cũng là thời gian tương đối thoải
mái nhất, ít nhất là so với trước kia đã tốt hơn nhiều lắm.
Nhóm nữ binh có lẽ đã quen với huấn luyện khắc nghiệt như thế.Quanh
sân huấn luyện đoàn bộ, có một vòng cây dương trắng cao lớn, giống như
trường quân đội ở thành phố C, tuy hiện giờ cây dương đã trút hết lá,
chỉ còn cành khô, nhưng khi muốn nhớ lại chuyện xưa, ba người vẫn thích
ngồi nghỉ ngơi ở đây nói chuyện, tới đây ngồi một lát để trò chuyện
thôi, dù sao giờ kí túc xá có hơn 10 người, còn trước kia phòng 308 chỉ
có 4 người, Hà Hiểu Vân và Cố Lăng Vi liếc nhìn Trương Lệ Hồng, gần đây
Trương Lệ Hồng có vẻ không yên lòng, mày luôn nhăn chặt, huấn luyện cũng hay mắc lỗi, tình huống này trước kia ở trường quân đội cũng xảy ra một lần, cho nên Cố Lăng Vi và Hà Hiểu Vân đoán chắc là chuyện khó giải
quyết.
Chỉ là tính cách Trương Lệ Hồng hết sức mẫn cảm, nếu giúp cô ấy phải
thật cẩn thận, để tránh chạm vào tự tôn, cho dù là bạn bè thân thiết,
đôi khi cũng phải bận tâm một chút về cảm nhận của người kia.
Mấy ngày nay chuyện cũng không có chuyển biết tốt đẹp, còn có xu
hướng nghiêm trọng hơn, bởi vậy Cố Lăng Vi và Hà Hiểu Vân nghĩ, quyết
định trực tiếp hỏi thì hơn, tính ra dù cho Lệ Hồng có khó giải quyết
nhưng có thêm hai người các cô có lẽ sẽ dễ dàng hơn, Cố Lăng Vi cũng thở dài, bất giác nhớ tới mình luôn dựa vào sự che chở của Diệp Bành Đào,
hóa ra cũng thành đặc quyền rồi.
Hà Hiểu Vân lặng lẽ chạm cô một chút, Cố Lăng Vi mới hồi phục tinh
thần, suy nghĩ rồi khoát tay lên vai Trương Lệ Hồng, nói: "Lệ Hồng,
chúng ta là bạn phải không?"
Trương Lệ Hồng ngẩn ra, mày giãn ra, liếc nhìn cô một cái nói: "Đương nhiên, còn hỏi, năm đó bốn người chúng ta đã thề rồi, có phúc cùng
hưởng".
Hà Hiểu Vân gật gật đầu: "Vậy cậu gần đây bị làm sao, có thể nói với
bọn mình được không, cho dù giải quyết không được ít nhất so với mình
cậu ngồi buồn thì cũng tốt hơn mà".
Trương Lệ Hồng suy sụp cúi đầu, lúc lâu mới ngẩng lên nói: "Cái kia Lăng Vi, Diệp Bành Đào không nói gì với cậu sao?"
Cố Lăng Vi lắc đầu: "Nói cái gì?"
Trương Lệ Hồng áy náy: "Chính là em gái mình, chuyện của Lệ Na". Nói
xong trên mặt có chút tức giận: "Mình nhiều năm không về nhà, không ngờ
Lệ Na lại biến thành cái dạng này, trước kia mình nhớ rõ nó hiền lành
lắm, giờ học hư, hám giàu, trèo cao".
Nói xong lại thở dài: "Lăng Vi, mình xin lỗi cậu, Diệp Bành Đào đã
giúp nó làm tiếp tân, việc rất tốt, sạch sẽ, thoải mái, thu nhập tốt lại ổn định, cơ hội như thế nó không thể nào tìm được, thế mà đi theo cái
đứa bạn trung học tên là Hoàng Khiết gì đó, hỗn độn, giờ mình cũng không quản được nữa rồi".
Hà Hiểu Vân nhíu mày: "Vẫn phải quản , Lệ Na tuổi nhỏ, lớn lên ở nông thôn rất dễ bị nhân tố bên ngoài ảnh hưởng, cậu nếu không quản sau này
càng phiền đó"