
ngày ngắn ngủi, sau cũng không rõ có chuyện
gì.
Đường Nhị kết thúc cũng đủ cho những cô gái khác dè chừng, nhưng ông
chủ đẹp trai lắm tiền, còn chưa kết hôn, cũng không có bạn gái chính
thức, đúng là một hấp dẫn quá lớn, đủ để dù cho rất nhiều người ngã
xuống trước đó, người sau vẫn như thiêu thân lao vào lửa, trong đó có
một người là tiếp viên đứng đầu bảng xếp hạng của Thịnh thế hoa đình Sở
Huyên.
Mỹ nữ này vốn từ ngành người mẫu, không chỉ cần tư sắc, phần đông cô
gái ở đây phải phô diễn hết tài năng, không chỉ bằng vẻ ngoài, cô ta còn rất thông mình và khôn khéo, quản lý thậm chí còn thấy được chính mình
năm đó, Sở Huyên bây giờ đều đạt được.Ông chủ lạnh lùng nhưng vẫn là đàn ông, vẫn cần sinh lý, đối mặt với một báu vật sắc hương chủ động đưa
lên cửa, tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Bởi vậy hầu như mỗi lần Chu Tử
Phong tới, đều là Sở Huyên đến bê hầu hạ, đây đã là quy định bất thành
văn ở Thịnh thế hoa đình, khác với tiếp viên khác, mặc kệ là xuất phát
từ ghen tị hay hâm mộ, cũng không ai dám dị nghị gì, dù sao tự hỏi mình
cũng không có tư sắc và thủ đoạn như Sở Huyên, đối mặt với người luôn
thờ ơ lạnh nhạt, cũng chỉ có Đường Nhị chịu được thôi.
Đường Nhị chỉ sau một đêm đã hiểu sự thay đổi giữa thiên đường và địa ngục, nguyên nhân đúng là buồn cười, chỉ ám chỉ mình là người phụ nữ
của Chu Tử Phong trước mặt Cố Lăng Vi thôi mà, Đường Nhị cũng muốn mình
có thể trở lại cuộc sống vô ưu như trước kia, sống sướng thì dễ, từ
sướng muốn đi mới khó, người luôn thích tiêu phí ham hưởng thụ như Đường Nhị thì không thể quay về.DÙ sao bán một lần cũng là bán, bán trăm lần
cũng không khác gì nhau, nhưng người đàn ông cực phẩm anh tuấn khó gặp
được như Chu Tử Phong, chỉ là Chu Tử Phong hóa ra cũng không phải như cô nghĩ, một người tao nhã thành công, hóa ra lại không kém ma quỷ là mấy, đối với người phản kháng hay không thuần phục hắn, thủ đoạn đó đủ để
cho người đó đời này cũng không muốn nếm thử lần hai.
Trong từ điển của hắn không biết cái gì là thương hoa tiếc ngọc,
không, có lẽ không hản, có lẽ chỉ có một người khiến cho hắn có nhân
tính, chính là trước mặt Cố Lăng Vi kia, thậm chí chỉ nhắc tên Cố Lăng
Vi, hắn sẽ trở nên dịu dàng, tất cả dịu dàng nhân tính đó, giống như đều trút xuống trên người Cố Lăng Vi, người khác mơ một ít cũng không
có.Đường Nhị vừa hận vừa sợ, cuối cùng sa đọa thành rối gỗ trong tay Chu Tử Phong, chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi mà thôi, nhưng ít nhất Chu Tử
Phong đối với cô còn có chút nhân từ, có lẽ cô còn giá trị lợi dụng, ít
nhất không bắt cô đi phục vụ đàn ông khác, tuy Sở Huyên ở Thịnh thế hoa
đình cũng không kém nhưng Đường Nhị vẫn không muốn, ít nhất hoa y mỹ
thực giờ là do cô bán thân thể đổi về, chỉ là anh Ngụy có nói, ở nơi
khác chỉ sợ cô bán không được giá cao đến thế.Không gian lớn với màn lấp lánh, nhìn thấy Cố Lăng Vi nhẹ nhàng đơn giản trong quần bò áo phông đi qua sảnh, Đường Nhị cười khổ, cho dù nhìn qua quần áo đó có vẻ nghèo
nàn nhưng cô biết người này và cô khác nhau một trời một vực, trong lòng Chu Tử Phong mình so với quần áo của Cố Lăng Vi chắc còn kém hơn, tay
lại bắt đầu run rẩy, nắm chặt quay túi xách, ba bước vọt vào toilet.
Lúc bước ra Sở Huyên đã đến đây, quản lý Vương Tả đẩy cửa nhìn qua
mấy cô vài lần nói: "Hôm nay ông chủ tới, mấy người chú ý cho tôi, đừng
gây chuyện, nếu ai gặp phải phiền phức tôi cũng không cứu nổi, lo mà
chạy lấy người đi".
Mấy tiếp viên thưa dạ, mọi người đều thức thời, ở Thịnh thế hoa đình
được đãi ngộ cao, phần trăm cao, phục vụ khách cũng tốt, ở đây không
phải người giàu thì cũng là nhiều tiền, là cơ hội biến thành phượng
hoàng của rất nhiều người, đối với họ chính là hấp dẫn trí mạng.
Sở Huyên cười sáng lạn đứng lên nói: "Vương Tả, tôi trang điểm xong sẽ qua".
Quản lý nhìn cô một cái: "Sở Huyên, hôm nay không được, Chu tổng ở đó có việc, không được quấy rầy".
Nói xong rầm một tiếng đóng cửa, tiếp viên đang trang điểm bên cạnh
liếc nhìn Sở Huyên một cái, sợ thiên hạ không đủ loạn nói: "Tiểu Huyên
cô không biết sao, hôm nay ông chủ dẫn một cô gái xinh đẹp đến, tuổi
không lớn, đẹp động lòng người, nhìn rất giống học sinh trung học, đây
là lần đầu ông chủ mang phụ nữ đến, cô tới chậm không thấy đó thôi, tôi
nhìn bộ dạng che chở của Chu tổng đúng là sợ cầm trên tay rơi mất đưa
vào miệng rơi hư mà, trên mặt còn tươi cười vui sướng nữa, đúng là lần
đầu thấy được, phải hay không Đường Tả?"
Mái tóc ngắn của Cố Lăng Vi luôn khiến người ta nghĩ cô tuổi nhỏ, bị
hiểu lầm thế này cũng không phải lần đầu tiên.Đường Nhị phức tạp nhìn Sở huyên nháy mắt ghen tị, không chịu thua, chắc muốn tranh cao thấp,
giống như cô tháng trước, đột nhiên có ý tốt nhắc nhở: "Cô ta là em gái
Chu tổng, cô tốt nhất đừng trêu chọc, cô ta là người ai cũng không thể
trêu vào".
Sở Huyên khinh miệt liếc cô rồi hừ một cái, mấy tiếp viên bên cạnh
lại muốn Sở Huyên làm gì đó, người một câu tôi một câu châm ngòi: "Xì,
em gái cái gì, không ngờ Chu tổng thế mà cũng thích trò này, tôi thấy
còn kém xa Tiểu Huyên của chúng t