Giấc Mộng Quân Doanh

Giấc Mộng Quân Doanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324312

Bình chọn: 9.5.00/10/431 lượt.

m chặt gáy cô, không động đậy nổi, nhưng

người này vẫn còn tia lý trí, chỉ một lát sau đã thả cô ra, thân thể vẫn dán chặt vào nhau, không một khe hở, giống như muốn khảm cô vào người

mới vừa lòng, hơi thở nóng rực bên tai Cố Lăng Vi, bởi vì khát vọng mà

có chút khàn khàn: "Hơn một tháng mới gặp, Vi Vi, em nghĩ đi, lát bồi

thường thế nào cho anh, hả?"

Mặt trời lên cao, ánh nắng vàng rực rỡ lay động trong phòng, phảng

phất sự ấm áp của mùa xuân, Cố Lăng Vi nằm vùi trên giường, lấy tay che

mặt, cảm giác cả người xương cốt đều ê ẩm khổ sở, tự nhiên lại nhớ trước kia Nghiêm Thuận Thuận nói qua cái gì mà đàn ông một đêm bảy lần, có

phải Diệp Bành Đào cũng thế không...

Diệp Bành Đào trở mình, tay khoát lên lưng cô, mơ hồ chớp mắt: "Nghĩ cái gì đấy, chào buổi sáng".

Giọng nói khàn khàn đậm.

"Đàn ông một đêm bảy lần..."

Cố Lăng Vi như theo bản năng, nói mà không hề suy nghĩ.

"Xì..."

Diệp Bành Đào thấp giọng cười, tay chống hai bên đặt Cố Lăng Vi dưới

thân, gian xảo nói: "Nói như thế thì tiếp tục nào, chúng ta còn thiếu

vài lần nữa, hữu danh vô thực..."

Cố Lăng Vi hoảng sợ, vội đẩy anh ra: “Tránh ra đi, tinh trùng lên não à, anh chẳng lẽ không có cái gì khác phải theo đuổi hết sao?"

"Đi ngủ, ôm ấp vợ chồng, chồng em theo đuổi mấy cái này còn chưa đủ vĩ đại à?"

Diệp Bành Đào không biết xấu hổ còn nói đầy hùng hồn lý lẽ. Cố Lăng

Vi liếc anh một cái, ngồi xuống kéo chăn che người, đi vào toilet, để

lại Diệp Bành Đào trần truồng trên giường lớn, cho dù cho mở hệ thống

sưởi nhưng Diệp Bành Đào cũng phải thấy lành lạnh, không nói đến lạnh,

cứ thế mà khỏa thân giữa giường cũng chướng tai gai mắt quá.

Vội vàng lăn lốc ngồi dậy, lấy một cái gối dài ôm vào trong ngực che

đậy, ánh mắt đáng thương nhìn về phía vợ mình: "Vi Vi, anh lạnh..."

Cố Lăng Vi quay đầu tủm tỉm đánh giá anh một lát: "Như thế tốt mà,

đẹp tự nhiên, anh không thấy mấy bức tranh trong giáo đường sao, đều

giống anh bây giờ đó, rất tốt, anh xem như mình là Adam đi, còn nữa,

Diệp Bành Đào theo em biết ấy, đi ngủ rồi ôm ấp vợ chồng, hẳn là vợ

chồng trong lúc đó mới có thể nói chuyện đó được, chúng ta cùng lắm cũng xem như là thế!Cho nên cái mà anh theo đuổi còn cách không xa đâu".

Nói xong quay người buông tay vèo vào toilet, để lại tấm chăn trên

thảm, bóng dáng trần trụi thoáng qua mà Diệp Bành Đào cũng thiếu chút là phun máu mũi”Đúng là yêu nghiệt mà...."

Diệp Bành Đào vỗ vỗ trán cúi đầu cười, đừng thấy vợ anh bình thường

nghiêm trang như thế, lúc mấu chốt luôn là người gây tai họa đó. Nhưng

mà Adam cũng không sao, vừa lúc tìm Eva ăn trái cấm, cảm động không bằng hành động.Kết quả chính là từ miệng lưỡi lợi hại của Cố Lăng Vi gây ra, nhận được sự giáo huấn cực kì bi thảm, mãi đến buổi chiều hai người mới chính thức ra khỏi phòng, quá là sa đọa!Cả người Diệp Bành Đào như dã

thú được thỏa mãn, vẻ mặt đầy ý thoải mái, Cố Lăng Vi thì ngược lại,

tinh thần có chút không được phấn chấn, bộ dạng miệt mài quá độ, cho nên nói nam nữ phải có điểm dừng mà.

Hai người đói quá nên luộc mấy bao mì ăn liền đơn giản, ngồi trên bàn ăn rộng lớn, một người cầm một chén húp húp cho đỡ đói, Diệp Bành Đào

ăn xong đặt chén xuống, quét mắt nhìn Cố Lăng Vi phía đối diện: "Anh

nghe nói có tập huấn nữ đặc công, năm sau định thành lập, các quân khu

cũng chọn người rồi, quân khu mình là em Hà Hiểu Vân và Trương Lệ Hồng

nhất định phải đi..."

Cố Lăng Vi hơi nhíu mi, kinh ngạc nhìn anh, Diệp Bành Đào cười nói: "Sao nào, thấy chồng em suy nghĩ thấu đáo mà cảm động hả?"

Cố Lăng Vi đặt bát xuống, nâng khóe miệng, gật đầu nói: “Có chút".

Diệp Bành Đào cười ha hả, đứng lên rót hai ly nước ấm mang tới, đưa

một ly cho cô: "Không suy nghĩ thấu đáo mà được à, ai bảo vợ anh có thể

chứ, còn nữa, anh đã sớm nghĩ tới rồi, vợ anh như thế Diệp Bành Đào cũng chỉ có thể cam tâm làm người đàn ông đứng sau một người phụ nữ thành

công thôi".

Nói xong ngẩng đầu nháy mắt mấy cái với Cố Lăng Vi, nói: "Sao nào, vợ cảm động hả, lại đây, cổ vũ cho chồng em chút".

Mặt còn nghiêm lại nhìn sang, Cố Lăng Vi bật cười hai tiếng, không

keo kiệt hôn lên mặt anh chụt chụt, khen ngợi: "Diệp Bành Đào, anh càng

ngày càng đáng yêu".

Diệp Bành Đào không khỏi cười khổ, không đáng yêu thì sao bây giờ,

nhìn cô làm chuyện nguy hiểm, anh đương nhiên cực kì không muốn, nhưng

còn hơn là mất đi cô, điều đó trở nên bé nhỏ như không đáng kể, nếu có

thể lựa chọn, anh nguyện ý khóa cô bên cạnh mình, không rời một chút,

chỉ là như vậy, cũng không phải là thứ mình thích, anh yên Cố Lăng Vi,

Trịnh Viễn nói đúng, yêu một cô gái như Cố Lăng Vi, chỉ có thể cam tâm

tình nguyện lùi từng bước, yên lặng chờ đợi phía sau cô, chờ mong để lùi từng bước, cũng có thể nhìn rõ hơn.Diệp Bành Đào nâng mặt cô lên, nhìn

thẳng vào ánh mắt trong suốt đó, đáy mắt thâm trầm, anh thấy được ở nơi

sâu nhất trong lòng Cố Lăng Vi, thân thiết như thế, xuyên thấu như thế:

"Nhưng anh có điều kiện, em nhất định phải đáp ứng với anh".

Cố Lăng Vi không tự chủ gật đầu nhẹ nhàng: “Tất cả phải cam đoan lấy

an toàn của


80s toys - Atari. I still have