
h, chúng tôi ở Thịnh thế hoa đình cũng không phải người bình
thường là vào được, không xinh đẹp không khí chất muốn vào cũng không có cửa đâu".
Cố Lăng Vi lúc này mới để ý đến người bên cạnh, ánh đèn đường chiếu
trên gương mặt có vài phần quen thuộc, Cố Lăng Vi bình tĩnh nhìn cô ta,
cân nhắc đã gặp qua người này ở đâu rồi.Đột nhiên nhớ ra, là cô ta, cô
gái buổi tối đó bị rượt đuổi, cô ngẩn ra: "Là cô sao?"
Hoàng Khiết không nghĩ là Cố Lăng Vi biết cô ta, hoài nghi nói: "Chị biết tôi?"
Cố Lăng Vi chau mày lắc đầu, vừa muốn khuyên Lệ Na vài câu nữa, chiếc xe dài bóng loáng xa hòa đã dừng lại bên cạnh các cô, cửa kính xe phía
sau hạ xuống, lộ ra gương mặt góc cạnh của Chu Tử Phong, trong mắt hiện
lên vẻ vui mừng vẫy tay nói: "Vi Vi, là em à, anh còn tưởng mắt bị viễn
thị rồi, không ngờ lại gặp em ở đây".
Cố Lăng Vi sửng sốt một chút, đi qua mới phát hiện ghế sau còn có một người đàn ông khác, cũng có vẻ rấy danh giá, nhưng trong mắt lại khiến
cho người ta không thoải mái. Nhìn thấy Cố Lăng Vi, trên mặt nở nụ cười
không có ý tốt, nói: "Anh, em không biết anh lại thích mặt hàng nhỏ tuổi như thế, nhưng mà cũng có hương vị đó".
Chu Tử Phong lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, đối phương lập tức
liền ngậm miệng, nhưng ánh mắt vẫn làm càn như trước đánh giá chằm chằm
Cố Lăng Vi, cô nhíu mày nói: "Em đến tìm người thôi, anh vội thì đi đi,
lát em còn về chỗ đóng quân nữa".
Chu Tử Phong gật đầu, lướt mắt qua vài người nơi đường đi bộ, thản nhiên nói: "Về đừng quên gọi điện cho anh, Tiểu Ngụy lái xe".
Xe từ từ trượt qua người Cố Lăng Vi, Trương Lệ Na và Hoàng Khiết kinh ngạc khi nhìn hết thảy, mãi đến khi xe đi rồi Hoàng Khiết mới nịnh nọt
hỏi thăm Hiểu Vân: "Chị này, cái kia, có quen với ông chủ bọn em sao?"
Hà Hiểu Vân có chút khinh bỉ nhìn cô ta: "Ông chủ của các cô nhận Lăng Vi làm em gái".
Trương Lệ Na không khỏi lắp bắp kinh hãi: "Chị nói chị Cố là em gái nổi danh của ông chủ sao?"
"Nổi danh, nổi danh cái gì?"
Hà Hiểu Vân không rõ nói: “Lệ Na, em đừng nói bọn chị xen vào việc
người khác, có nhiều thứ em còn nhỏ không hiểu được, chị là Lăng Vi
không muốn tương lai em hối hận, hơn nữa chị của em cũng lo lắm, hiểu
không?"
Trương Lệ Na trầm lặng hồi lâu không nói, nhìn thấy Cố Lăng Vi đến
đây mới thân thiết đến bên giữ lấy tay Cố Lăng Vi ngọt ngào nói: "Chị
Cố, em không biết ông chủ là anh chị, cái kia, chị có thể nói tốt cho em vài câu, em muốn đến khu vực vip làm, dù sao ở đó đều là nhân vật lớn,
tiền boa cũng cao hơn".
Cố Lăng Vi và Hà Hiểu Vân liếc nhìn nhau, càng thất vọng, hai người
tận tình khuyên bảo như thế mà hoàn toàn là đàn gảy tai trâu, Cố Lăng Vi đẩy cô ra, lãnh đạm nói: "Xin lỗi em chuyện này chị không quản, Hiểu
Vân chúng ta về".
Đi vài bước Hà Hiểu Vân quay đầu lại nói: "lệ Na, em nghĩ lại đi, có một số việc khi làm dù hối hận cũng không kịp nữa".
Bóng dáng hai người đi xa, Hoàng Khiết bên cạnh mới than thở: "Nói
thì đường hoàng lắm, mình còn không minh bạch với ông chủ nữa mà".
Trương Lệ Na ngẩn ra: "Nói bậy gì đó, mình thấy bạn trai chị Cố rồi, rất tuấn tú, là liên đoàn trưởng kìa".
Hoàng Khiết cười khanh khách: “Thực nhìn không ra, bên ngoài thì
thanh cao, đúng là thủ đoạn, Lệ na, chị này thủ đoạn không kém chúng ta
đâu, đi thôi, lần này cơ hội của cậu tới rồi đó Lệ Na, không phải muốn
đến khu vực vip làm sao, chỉ cần nói với quản lý là cậu quen với em gái
ông chủ, đảm bảo sau này có gì tốt họ cũng nghĩ tới cậu trước".
Cố Lăng Vi và Hà Hiểu Vân trên đường về đều trầm mặc, ai cũng không
biết nên xử lý thế nào, Lệ Na đúng là cứng đầu chín trâu không kéo được, chẳng lẽ sức hấp dẫn của cuộc sống vàng son lớn thế sao, đáng để hi
sinh hết thảy
Hiểu Vân không hiểu đứng lại thở dài: "Lăng Vi, nếu không thì gọi cho anh cậu, đuổi Lệ Na đi, chúng ta thì bảo Lệ Hồng đóng gói đuổi nó về
nhà".
Cố Lăng Vi nghĩ đến Lệ Na vừa rồi ham hư vinh như thế, không khỏi lắc đầu thở dài: "Cũng chỉ có cách đó đúng rồi, về đừng nói với Lệ Hồng
chuyện này..."
Một tiếng còi chói tai cắt ngang lời Cố Lăng Vi, hai người ngẩng đầu
lên nhìn qua ngoài nơi đóng quân có một chiếc xe jeep quân dụng dừng
lại, Diệp Bành Đào hơn một tháng không gặp đang dựa vào cửa xe, cửa mở
tay vói vào bóp còi, ánh đèn đường mở nhạt, ánh mắt anh sáng rực như núi lửa sắp phun trào, cách một khoảng cũng cảm giác được đốm lửa văng khắp nơi. Hà HIểu Vân nở nụ cười: "Chà, oán phu nhà cậu tới kìa, xem ra mai
không có thời gian rồi".
Nói xong còn mờ ám tiến sát tai Lăng Vi nói: "Hai người kiếm chế một
chút, tuy là tiểu biệt thắng tân hôn, nhưng đừng kịch liệt quá".
Cố Lăng Vi mặt đỏ hồng đạp một phát: "Cút đi, chết tiệt".
Hà Hiểu Vân cười ha hả phất tay với Diệp Bành Đào, nhanh chóng chạy
vào, Cố Lăng Vi bước qua, vừa mới tới gần Diệp Bành Đào đã nhanh chóng
bắt lấy bả vai cô áp vào cửa xe, cúi đầu hôn mãnh liệt, Cố Lăng Vi mặt
đỏ bừng, đây là trước cửa nơi đóng quân mà, nếu bị lãnh đạo nhìn thấy
hậu quả không tưởng nổi đâu. Nhưng là hai tay định đẩy ra, Diệp Bành Đào lại sớm tính trước, một tay nắ