
ợ
lắm, cho nên bị đánh bị mắng cũng im, vợ là cao nhất, giờ đã bay đến độ
cao nhất của Lưu gia rồi, ở Lưu gia, đàn ông luôn là trụ cột, giờ lại
thay đổi hoàn toàn. Nhưng mà khi nhìn thấu vẻ chế giễu của Cố Lăng Vi và Diệp Bành Đào, đôi khi vẫn quay lại đáp trả vài lời, Nghiêm Thuận Thuận liếc nhìn Cố Lăng Vi đầy tức giận: "Cười cái gì, sớm muộn cháu cũng có
ngày này".
Lưu Thiếu Quân giúp vợ ngồi xuống đệm: "Đúng thế đúng thế".
Tiểu KIều Kiều ngồi trên đùi Lưu bộ trưởng, vỗ vỗ tay trắng nõn nhỏ
bé của mình, giọng nói tức giận học theo: "Đúng thế đúng thế".
Lưu bộ trưởng và Diệp tham mưu không hẹn mà cùng phá lên cười, Diệp
tham mưu kì vọng nhìn qua Cố Lăng Vi và Diệp Bành Đào một cái, sờ đầu
Tiểu Kiều Kiều nói: "Đúng, Tiểu Kiều Kiều nhà chúng ta miệng vàng lời
ngọc, vài năm nữa mừng năm mới ở nhà mình sẽ càng náo nhiệt rồi, Tiểu
Trương mang bình Mao đài ba mươi năm lên đây cho tôi, hôm nay phải uống
với nó một ly, haha...".
Diệp Bành Đào đau đầu đến muốn vỡ ra, chống tay lên trán mở to
mắt, hoảng hốt nhìn thân thể nữ tính dính sát bên người, hương nước hoa
ngập tràn trong không khí, điều đó đã thể hiện rõ ràng, Lăng Vi không
thích sử dụng các loại nước hoa hay đồ trang điểm, cho nên trên người
luôn là mùi xà phòng sạch sẽ sau khi tắm, Diệp Bành Đào rất thích.Đầu óc dần phản ứng lại, Diệp Bành Đào nhanh chóng nhảy xuống giường, lấy áo
quần vung vãi trên mặt đất mặc vào, nhìn xung quanh, là phòng khác sạn,
mà người phụ nữ bên cạnh...
Diệp Bành Đào ngồi trên ghế bành phía xa cau mày nhớ lại, đêm qua là
sinh nhật Hồ Tiến Bắc, Trịnh Viễn đi họp xa không về, nếu anh không đi
thì không chống đối nổi, dù sao cũng là bạn thân từ nhỏ, đồng thời cũng
đang là sáu ngày nghỉ phép, gần đây Lăng Vi cực kì bận rộn, sắp tới sẽ
bước vào tập huấn cho nên có rất nhiều chuyện trong đội cần xử lí, vì
vậy hai người mới gặp hai ngày lại phải về.
Nguyên nhân chính là như thế, Diệp Bành Đào chán quá mới đi giải sầu
cho hết thời gian, Hồ Tiến Bắc sau khi về cũng gây sức ép đòi làm kinh
doanh, ông hắn cũng là người buôn bán, nhưng chỉ trong nửa năm ngắn ngủi đã nổi lên, công ty cũng rất có mô có dạng. Nói trắng ra thì bọn họ có
làm gì, ở đây chỉ cần là không phạm pháp, muốn không thành công cũng
không được, đây là đặc quyền, đồng thời cũng là hưởng xái từ bậc cha
chú, Diệp Bành Đào cũng tính toán thế mới đi, nếu không phải gặp Lăng Vi thì anh cũng chính là một trong số những người tham gia, may mà anh gặp cô, khiến cho anh hiểu được, cuộc đời con người phải sống làm sao cho
có ý nghĩa.
Cho nên luôn cố gắng hết mình, anh thừa nhận mình không thể sống nổi
nếu mất Lăng Vi, nghĩ đến đây, gân xanh trên trán nảy lên đến phát đau,
cùng hội ăn cơm sau đó đến Thịnh thế hoa đình uống rược, bọn họ không ai mang bạn gái, cho nên tìm mấy tiếp viên đến bồi rượu. Hơn nữa Hồ Tiến
Bắc kia hảo sảng bao toàn bộ nên bọn họ dại gì không high.Dù gì cũng chỉ xã giao, Diệp Bành Đào đương nhiên hiểu được, mấy người bên cạnh cũng
chỉ là gặp dịp thì chơi, cho nên anh cũng không phản đối, mặc kệ một
tiếp viên ngồi bên cạnh mình, lúc đó mới thấy người này cực kì quen mắt, chắc đã gặp qua nhưng lại không nhớ ra.
Chuyện sau đó... làm sao có thể hoang đường tới mức chạy tới khách
sạn, Diệp Bành Đào cực kì tin tưởng vào ý chí của mình, hơn nữa được
Lăng Vi nuôi dưỡng ăn uống, bên cạnh người đàn bà khác nếu anh có đụng
chạm chắc chắn cũng phải mơ hồ nhớ được gì, cho dù là vậy cũng không dễ
gì giải thích rõ được với Lăng Vi.Diệp Bành Đào nhớ rõ mình chỉ uống hai chén rượu, sự việc sau đó một chút ấn tượng cũng không có, anh thật
muốn phá đầu mình ra nhưng vẫn không nhớ ra, không xong rồi, ngẩng đầu
nhìn người đang ở trên giường. Cô ta cũng tỉnh dậy, ôm chăn ngồi xuống,
hai vai trắng nõn trong không khí, phía trên còn dày đặc dấu hôn, dấu
vết này, Diệp Bành Đào muốn chối cũng không chối được, dù sao anh cũng
không phải loại đàn ông đó, dám làm dám chịu mới là đàn ông.
Chuyển tầm mắt đi, tay cầm quần áo trên đất đưa qua, nói: "Trước mặc quần áo đi".
Nói xong tự mình xoay người đến bên cửa sổ, roẹt một tiếng, màn được
kéo ra, ánh mặt trời dăng đầy phòng, phút chốc xóa tan vẻ u tối lo lắng, Diệp Bành Đào đẩy cửa sổ ra, trời tháng hai, thành phố B cũng bước vào
đầu xuân, gió phảng phất như mang theo hơi thở mùa xuân, ấm áp, nhưng
Diệp Bành Đào lại cảm giác trong lòng mình như núi băng tuyết đổ, khiến
anh rét run không ngừng. Trong đầu thoáng nghĩ, hàng trăm ý định vụt
qua, Diệp Bành Đào trước kia chuyện này cũng không tính là gì, tình một
đêm thôi, cô tình tội nguyện giải quyết nhu cầu sinh lí, không có cảm
tình, cũng không phiền toái, chỉ là hiện tại không phải thế, anh không
thể không bận tâm đến Lăng Vi, với tính của cô, nếu biết anh bên
ngoài.... cho dù là lúc lí trí không rõ ràng, cũng sẽ không hề do dự
chia tay với anh, thậm chí cả đời không gặp, đây là điều Diệp Bành Đào
có mơ cũng không muốn xảy ra.
Vì vậy chuyện này tuy giấu diếm không phải giải pháp tốt nhất, nhưng
đây là cách duy nhất trước mắt anh