
ng được, trời đã sáng, ba đặc công kia không về khẳng định họ biết chúng ta đã chạy,
nơi này là địa bàn quân xanh, người ta chỉ cần thả lưới bắt ba ba dễ như trở bàn tay, mình không muốn làm tù binh, hơn nữa quan trọng là,...
mình đói chịu không nổi rồi".
Cố Lăng Vi nghĩ nghĩ đột nhiên mắt sáng lên, lấy ba khăn tay của ba
đặc công kia, màu xanh là của quân xanh, ném cho hai cô hai cái nói:
"Chúng ta thoải mái xuống, ăn no đã rồi nghĩ tiếp, tìm cơ hội quay về
Hồng Quân của chúng ta phòng thủ".
Trương Lệ Hồng Hà Hiểu Vân đều vui vẻ, đúng vậy!Chúng ta và quân xanh chỉ khác nhau khăn tay thôi, chỉ cần đổi băng trên tay, ai biết chúng
ta là Hồng Quân hay quân xanh chứ.
Trương Lệ Hồng hơi chần chừ nói: "Đây là trái với quy tắc diễn tập đó".
"Rắm nó".
Hà Hiểu Vân tức giận nói tục: "Bọn họ quân xanh đã sớm phá vỡ quy tắc diễn tập rồi, vừa rồi chỉ là giai đoạn chuẩn bị, đội mình trận địa bị
đặc công đánh bất ngờ kìa, Vương Đại Pháo nói rất đúng, đó chính là lấy
mạnh hiếp yếu, không đúng với diễn tập, chúng ta mà thắng thì so với
việc địa cầu bị hủy diệt còn dễ tin hơn, đường nào cũng thua, mình cứ
trà trộn vào đó, đến khi xử phạt, giam bắt gì tùy họ, ít nhất mình còn
khỏe".
Cố Lăng Vi cười giảo hoạt: "Sư trưởng cường điệu nói, lấy thực chiến
làm cơ sở, nào có cái quy tắc gì, đến lúc đó chúng ta cứ sống chết bám
cái câu này, muốn xử cũng không dễ đâu, ít nhất còn phải để chúng ta tâm phục khẩu phục".
Ba người thương lượng xong thay băng tay quân xanh, xuống núi, tránh
thoát khỏi trạm canh gác, trực tiếp vào thôn, ba người tuy đã làm công
tác tư tưởng, nhưng mà dù sao trong lòng vẫn run, không dám thong dong
đi, tìm cả nửa ngày mới thấy quầy bán đồ vặt, chắc trong lúc diễn tập
không ít lính đến mua mì ăn liền và chân giò hun khói, bác gái bán quà
thuần thục đưa cho họ mì ăn liền, còn tặng thêm nước nóng, cực kì hiếu
khách.
Ba người ăn no mới cảm thấy được sống dậy, bác gái đối với các cô tốt lắm, hơn nữa thấy Cố Lăng Vi và Hà Hiểu Vân xinh đẹp hiếm gặp, nói như
người nhà: "Các cháu là lính thông tin phải không?"
Trương Lệ Hồng vội nói: "Đúng vậy, đúng vậy, bác gái, bọn cháu thấy cơm khó ăn quá".
Bác gái cười ha hả: "Các cháu mảnh mai yếu đuối như thế, tham gia quân ngũ làm gì cho khổ..."
Trương Lệ Hồng cùng bác nói đông nói tây cả buổi, lấy được một số tin hữu dụng, đây quả nhiên là trận doanh chủ lực của quân xanh, phía đông
trong bụi cỏ là xe bồn, phía sau là cỏ khô, Cố Lăng Vi đưa lựu đạn diễn
tập cho hai người, trái phải chúng ta mỗi người ném một quả rồi nhanh
chóng rời đi.
Trương Lệ Hồng nói: "Phía tây chính là nơi chủ đạo của quân xanh,
chúng ta nên tới hướng đông, sau đó mới có thể nhanh chóng trở về Hồng
Quân phòng thủ được".
Hà Hiểu Vân trắng mắt liếc cô một cái: "Cậu ngốc à, chúng ta ném xe
bồn người ta, quân xanh nhất định sẽ đề phòng, người ta sẽ truy theo
hướng Hồng Quân, chúng ta phải đi hướng ngược lại, tranh thủ thời gian
mà trốn, thế mới an toàn".
Cố Lăng Vi dặn dò: "Nhớ kĩ, dù xe bồn cháy hay không chúng ta cũng phải chạy, nếu không sẽ bị bắt đó".
Ba người bí mật rời đi, tới gần khu vực giấu xe bồn, tính toán thời
gian, lựu đạn trong tay đồng loạt ném ra, vài tên trạm canh gác không
hiểu sao lựu đạn từ đâu đột nhiên bay ra, trợn mắt há hốc mồm, oanh ba
tiếng nổ, vội ho to: "Quân Hồng Quân đánh lén".
Không cần anh ta hét, tiếng nổ lớn như thế đã sớm kinh động khu vực
phòng thử, ba người Cố Lăng Vi bí mật chạy vào rừng núi phía tây, vùng
rừng núi cây cối nhiều lẩn trốn rất tốt, ba người nhanh chóng mất dạng.
Nơi này chính là nơi đóng của binh đoàn thiết giáp, đội trưởng họ Lý
vì bộ dạng hơi đen giống Hắc Lý Quỳ trong truyện Thủy Hử nên cũng được
biệt hiệu là Hắc Lí Quỳ, ở quân khu thành phố B có danh là nóng nảy, là
thuộc hạ yêu quý của Phương sư trưởng, tự mình mang quân đi, cũng cương
quyết bất tuân y như sư trưởng vậy, cũng là chiến hữu với Chu đội trưởng đoàn 358 năm xưa.
Vốn lần này diễn tập đã chắc quân xanh sẽ thắng, dù sao thực lực cách nhau trên mặt thủ trưởng cũng sớm vui tươi rồi, chỉ là muốn thông qua
diễn tập cho binh lính được huấn luyện thêm, chiến tranh truyền thống đã hết thời, giờ là thời đại chiến tranh hiện đại, không chỉ vũ khí tiên
tiến và kĩ năng binh lính, mà còn phải cần tin tức điện tử, đội đặc
chủng, tất cả hiệp đồng tác chiến, cái bảo thủ sẽ bị đào thải.
Cho nên việc Hồng Quân thất bại chính là chuyện ván đã đóng thuyền
rồi, tốt nhất là thua không quá khó xem, lúc bắt đầu đặc công quân xanh
liên tiếp quấy rối Hồng Quân, thu được thành quả, thủ trưởng quân lam
đoán Hồng Quân đã là ốc không mang nổi mình rồi, không thể phản kích
được.Chỉ là hiện tại ngay trong trung tâm đóng giữ của họ, đột nhiên bị
Hồng Quân đánh lén xe bồn, tổn thất lớn, đoàn xe thiết giáp thế là chết
hoàn toàn, đối với đoàn thiết giáp mà nói, tuy không phải trí mạng nhưng là cái tát vang dội cực kì khó coi, Lý đội trưởng lớn tiếng chửi bới:
"Là ai làm, mẹ nó giờ các cậu còn không biết, các doanh trưởng các cậu
bất bài quá nhỉ, cừ thật, nổ x