
a vài thứ, căn phòng lớn vậy mà đều trống trải,
hầu như không có chút sáng sủa nào, đơn điệu, lại lạnh lẽo.
Có lẽ do lạ chỗ, cũng có lẽ là do quá khứ cảm động mà đau khổ của Chu Tử Phong, cho nên dù giường mềm mại Cố Lăng Vi vẫn mất ngủ như cũ, lăn
qua lăn lại cả buổi cũng không ngủ được, cuối cùng đành đứng lên đi ra
ngoài, ban công màu trắng được chạm khắc khéo léo tinh xảo, nhìn qua góc độ này lại thấy giống căn nhà nhỏ bé của cô và Diệp Bành Đào.
Vừa định đẩy cửa ra thì chợt nghe giọng nói lạnh lùng trầm thấp của
Chu Tử Phong từ phòng bên truyền tới: "Chu Tử Nhạc, mày có tư cách gì mà đòi tiền tao, ha, anh trai, Chu Tử Nhạc mày quên à, năm đó mày còn mắng tao là tạp chủng mà, giờ lại muốn nhận thằng tạp chủng này làm anh
à....công ty của mày có quan hệ gì với tao....không phải mày còn một
người cha thần thông quảng đại và ông ngoại sao..."
"Chu Tử Phong mẹ nó đừng có giả bộ" Chu Tử Nhạc luôn không có kiên
nhẫn, nói mấy câu đã bị Chu Tử Phong làm điên lên: "Công ty tao không
phải mày gian lận thì có thảm như thế không, mày không sợ tao nói với ba sao?"
Chu Tử Phong khẽ cười: “Nói đi, em trai, anh chờ, anh giờ nói cho em
biết, muốn lấy tiền từ anh à, đừng mơ, nhưng mà thực ra anh có thể cho
em một ý kiến hữu dụng, ông ngoại em không phải năm 40% cổ phần Hoa
Khang sao, có thể bán cho anh, anh cho em gấp đôi giá thị trường, khi đó đủ cho em tiêu cả đời, em cứ nghĩ đi".
Nói xong cũng tắt máy, thuận tay ném lên mặt đất.Tuy cô nghe không
hiểu hết nhưng giọng nói lạnh tanh ngoan độc của Chu Tử Phong cũng làm
cho Cố Lăng Vi sợ hãi, Chu Tử Nhạc, cô nghe Diệp Bành Đào nói qua, là
đứa con thứ hai của phó tỉnh trưởng Chu, cùng cha khác mẹ với Chu Tử
Pong, Cố Lăng Vi đang nắm tay cầm cửa ban công lại bỏ xuống, lặng lẽ
quay về giường nằm.
Trong đầu đầy hỗn loạn, chuyện của Chu Tử Phong, tính cách của Chu Tử Phong, anh tuyệt không phải người nén giận, rõ ràng anh muốn chỉnh cho
công ty em mình suy bại, ngay cả nhà mẹ kế cũng không tha, chuyện năm đó như bóng ma trong lòng anh, anh dùng tất cả thủ đoạn để trả thù, nhưng
mà đối phương dù sao cũng có quan hệ huyết thống với anh mà, thế thì tàn khốc quá.
Chỉ là Cố Lăng Vi cũng không có tư cách phê phán hay bình luận, điều
duy nhất cô có thể làm là tiếp tục giả vờ không biết, dù sao cũng là
việc nhà của Chu Tử Phong.
Trằn trọc một đêm đến sáng mới ngủ được một lát.Hôm sau, Cố Lăng Vi
dùng nửa ngày cùng Chu Tử Phong đi xem thị trường đồ gia dụng, đi bộ một vòng lớn, mua một bể nuôi cá lớn, chủ quán còn đề nghị mua thêm hải quỳ rồi san hô, còn mấy chục loại cá cảnh khác, cá thì không quý nhưng bể
nuôi và san hô thì giá cũng làm cho Cố Lăng Vi lắp bắp.
Nhưng mà đồ quý thì luôn đắt tiền, người ta cũng phục vụ tốt, đúng
giờ mang tới cửa, đặt trong phòng khác lớn, nhìn náo nhiệt hơn trước
nhiều, những con cá nhiều màu bơi qua bơi lại, lay động hải quỳ tới lui
trêu chọc, nghịch ngợm đáng yêu, biệt thự này lớn như thế, nhìn cũng có
cảm giác gia đình ấm cúng hơn.
Buổi chiều Cố Lăng Vi về nhà, vừa vào cửa đã thấy dì út Nghiêm Thuận
THuận cực kì không có hình tượng nằm trên sô pha, cầm túi khoai tây
chiên vừa ăn vừa xem TV, nhàn nhã đích thực, thấy Cố Lăng Vi đến cũng
chỉ quét mắt nhìn cô một cái.
Cố Lăng Vi đổi dép trong nhà, nhìn một vòng không thấy ai mới đá đá
chân dì nói: "Sao chỉ có mình dì, Tiểu Kiều Kiều đâu, ba mẹ, bà ngoại
ông ngoại đâu?"Nghiêm Thuận Thuận đẩy cô ra, hàm hồ nói: "Ừ, đều mang
Kiều Kiều ra công viên chơi rồi, đi chỗ khác đừng đụng dì".
Cố Lăng Vi ngồi xuống sô pha, nhìn một bàn toàn đồ ăn vặt, nhíu mi:
"Nghiêm Thuận Thuận, dì không phải lại mang thai chứ, lần trước dì mang
bầu Kiều Kiều cũng thế, giống như chuột ăn mãi mấy thứ này".
Nghiêm Thuận Thuận thân thể cứng đờ, kinh ngạc nhìn bụng mình.A! một
tiếng rồi nhảy lên như thỏ, lao ra ngoài, Cố Lăng Vi cũng hoảng, cùng
Lưu Thiếu Quân kết hôn xong, dì út hình như có xu hướng phát triển không bình thường nha.
Ngày hôm qua cả đềm không ngủ, cos chút mệt mỏi, Cố Lăng Vi xoay
người về phòng ngủ bù, chỉ là mới mông lung lại bị lay cho tỉnh: "Vi Vi, Vi Vi..."
Cố Lăng Vi mơ màng mở mắt, Nghiêm Thuận Thuận sợ hãi nhìn cô, Cố Lăng Vi hốt hoảng day day huyệt thái dương: "Dì nhỏ ,dì gặp quỷ à?
“Vi Vi, Vi Vi ơi, miệng cháu đúng là quạ đen, dì thật sự có rồi".
Đôi mắt xinh đẹp của Nghiêm Thuận Thuận giờ ánh đầy nước mắt, đáng thương cực kì."Có, có cái gì?"
Cố Lăng Vi còn chưa tỉnh ngủ, hỏi lại một câu.
Nghiêm Thuận Thuận run run đưa que thử thai: "Có con, Vi Vi, Lưu
Thiếu Quân cái tên đáng chết kia, tính toán cả đời, đúng là đê tiện mà,
hạ lưu, không biết xấu hổ..."Liên tiếp những từ ngữ công kích từ miệng
dì út phóng ra, phỉ nhổ Lưu Thiếu Quân, Cố Lăng Vi chớp mắt mấy cái, hơn nửa ngày mới hiểu được, dì lại bị Lưu Thiếu Quân tính kế rồi.
Chắc dì nhỏ náo loạn một trận đòi đi làm cho nên Lưu Thiếu Quân ý
thức được nguy cơ, đừng nói Lưu Thiếu Quân, ngay cả CỐ LĂng Vi cũng
không cách nào yên tâm, dì của cô rất hám làm giàu, ham hư vinh, hễ thấy đẹp là dễ dàng mê mẩn