Giấc Mộng Quân Doanh

Giấc Mộng Quân Doanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325385

Bình chọn: 7.5.00/10/538 lượt.

ở dài, Chu Tử Phong nhìn cô khẽ cười: "Biểu tình này của em giống như anh vừa mới cứu em từ trại tập trung ra ấy".

Cố Lăng Vi cười ha hả, nói giỡn: "Cũng giống, Hiểu Vân nói bọn em so

với trại tập trung còn khổ hơn, đúng rồi, hôm nay em mời khác, vừa nhận

được tiền trợ cấp, chúng ta tiêu đi, em giờ là giai cấp tư sản rồi".

Ánh mắt Chu Tử Phong liếc qua túi tiền trong tay cô, bật cười: "Em

mời anh ăn cơm, hôm nay chúng ta không đi ngoài, anh tự nấu cho em được

không?" Cố Lăng Vi ngẩn ra, ngạc nhiên nói: "Anh nấu?"

Chu Tử Phong cười nhìn cô: "Lính không nấu cơm thì không được".

Cố Lăng Vi có phần ngượng ngùng, Chu Tử Phong nhịn không được nhéo

mũi cô: "Em ấy, tương lai biết là sao, huấn luyện dã ngoại ở trường quân đội em qua cách nào hả?"

Nói tới đây Cố Lăng Vi bật cười: "Ngày tốt nghiệp khóa huấn luyện dã

ngoại, hôm sau tới phiên em làm hận cần, đốt lửa, xào rau, có một cái

chảo mới, dùng xong đầy gỉ sắt, nước cũng ít, mỗi ngày phải dùng có

lượng, tiểu đội em phải tranh cướp mãi mới có nước, để vo gạo rửa đổ ăn, rửa nồi mãi không sạch, cứ cố gắng cuối cùng hư luôn, vất ở đó.."

Cố Lăng Vi thao thao bất tuyệt về trường quân đội thú vị thế nào, Chu Tử Phong ngẫu nhiên phụ hoa một hai câu, đa số là cười nghe cô nói, hai bên đường cây xanh chim hót, lướt nhanh qua cửa xe ấm áp không nói nên

lời, Chu Tử Phong đột nhiên nghĩ nếu lúc nào cô cũng ở bên mình như thế

này thì tốt qua, anh, ngoại trừ những tối tăm trong trí nhớ, cuộc đời

giờ có thể có thêm những màu tươi đẹp.

Xe ngừng lại, Cố Lăng Vi mới phát hiện dừng bên lưng chùng núi, Cố

Lăng Vi tò mò nhìn, phía trước là biệt thự xa hoa, xe trực tiếp đi vào,

sân đầy hoa và cây cảnh, đẹp lạ thường, Cố Lăng Vi nghi ngờ nói: "Đây là đâu?"

Chu Tử Phong dừng xe bên suối phun nước, xoa đầu cô: "Xuống xe nào công chúa".

Cố Lăng Vi xuống xe nhìn đài phun nước không ngừng phun lên thành

vòng, đá cẩm thạch tinh tế ở giữa, lấp lãnh trong suốt như sương, giống

như nhiều hạt trân châu, đẹp như mơ vật, Cố Lăng Vi nhìn pho tượng cả

buổi, nói: "Đây là thần tình yêu phải không?"

Chu Tử Phong thản nhiên, nửa thật nửa giả nói: "Anh cũng là đàn ông

bình thường, cũng hi vọng thần tình yêu chiếu cố một chút, kì lạ à?" Cố

Lăng Vi trố măt, cười khanh khách, cực kì không nể mặt gật đầu: “Lạ, anh là người cực kì không lãng mạn, hơn nữa đàn ông bình thường, nếu anh mà tĩnh là bình thường ấy, thì đa số đàn ông phải tự sát rồi".

Chu Tử Phong như cười như không: "A hóa ra anh trong mắt em lớn như

thế, được rồi, không cần em khen, anh cũng sẽ chiêu đãi em tốt".

Nói xong nắm vai cô: "Đi nào, vào xem, đây là nhà anh ở thành phố B,

mới xây không lâu, còn chưa trang trí, em xem góp ý cho anh, mai giúp

anh đi mua, dù sao con gái cũng cẩn thận hơn anh".

Vừa vào đến nơi Cố Lăng Vi ngỡ ngàng: "Anh, đúng là anh thích trống

trải, nơi này lớn vậy, tầm nhìn cũng tốt, đúng là rất đẹp mà".

Liên tục nhận được lời khen từ cô, "Em thích à, thế đi ngắm đi".

Chu Tử Phong nâng khóe miệng, Cố Lăng Vi vừa đi vừa cảm thán, ngẫm

nghĩ nhà mình và Diệp Bành Đào cũng là không bằng một góc, giống như một ô vuông thôi, Chu Tử Phong cưng chiều nhìn cô, tự mình ra phòng bếp

chuẩn bị. Phòng to như thế chỉ có 2 phòng ngủ song song, một phòng là

của Chu Tử Phong, bởi vì chỉ có hai màu đen trắng, Chu Tử Phong luôn

thích phong cách này, một phòng khác màu xanh da trời, trên tường đều là mây trắng, đặt mình ở giữa giống như bay giữa thiên nhiên vậy, làm cho

cả thể xác và tinh thần thoải mái.

Cố Lăng Vi vừa bước ra, Chu Tử Phong đang đem thịt lấy ra, đặt trên

bàn thủy tinh, ngẩng đầu nhìn cô: "Sao, thích không, là phòng anh chuẩn

bị cho em, anh không hay ở thành phố B, không ở thì tiếc, rảnh thì em

đến một hai ngày, cũng có thể mời bạn".

Cố Lăng Vi đi tới, dựa vào bàn cẩm thạch, nói thật: "Anh, anh nên tìm bạn gái đi, anh như thế một mình, cô đơn lắm".

Chu Tử Phong cười, xoa đầu cô: "Được rồi, bà mối, lại giúp anh đi, hôm nay ăn đồ nướng nhé, đây là món anh rành nhất..."

Cố Lăng Vi lúc này mới phát hiện ra, trên bàn đã để một dĩa thủy tinh lớn, trên đó là thịt khối, nhìn qua bên ngoài nướng rồi, cô cứng họng:

"Này...đều là anh làm sao?"

Chu Tử Phong gật đầu: "Ừ, cũng không phiền, chuẩn bị một chút là xong".

Cố Lăng Vi cảm động: "Anh, anh tốt quá".

Chu Tử Phong xoa đầu cô: "Ngốc, được rồi, khen cũng làm được gì, giúp mới là cần thiết, người giúp việc nhà anh nghỉ, chúng ta phải tự lo cơm ăn rồi

Lò nướng cỡ lớn ở không gian ngoài trời sum suê đầy hoa và cây

cảnh, có vẻ không phù hợp, còn phía sau khu vườn nhỏ này là lưng chừng

núi cao, sát bên vách núi đá đen, xa xa chính là nơi đóng quân của Cố

Lăng Vi, bóng đêm dày đặc, không khí trên núi rất trong lành, còn có thể nhìn cả trời đầy sao, lấp lánh trong đêm là ngọn đèn dầu nơi xa, yên

tĩnh lạ thường.

Cố Lăng Vi thì chả biết gì, Chu Tử Phong lại vô cùng thuần thục, đặt

thịt lên lò nướng, mùi bay ra làm người khác thèm nhỏ dãi, nhìn thì có

vẻ rất đơn giản, nếu không Cố Lăng Vi còn tưởng để thoải mãn nhu cầu ăn

uống cũng là


XtGem Forum catalog