
điều khiển từ xa mở đầu thu trên tường, là đoạn ghi hình Cố Lăng Vi và Hà Hiểu Vân lẻn vào kí túc xá, động tác rõ ràng, từ khi
bí mật tới gần cho tới lúc nhảy lên lầu ba, cô bé này tiến bộ rất nhanh, tìm góc bí mật rất chuẩn, hơn nữa lại cực kì nhanh nhẹn, chỉ là với
anh, anh biết rõ góc chết ở đâu cho nên tự mình cài máy chống trộm ở đó, không chê vào đâu được.
Kí túc xá này toàn là tự động, không có lệnh của anh thì quản lí cũng không được vào, nhưng mà cô bé này thực sự có năng lực trinh sát, can
đảm cẩn trọng, động tác nhanh, linh hoạt, dù trên người là bộ đồ lao
động thô ráp vẫn linh động như cũ, không ngừng phóng đại màn hình, hình
ảnh cô nhóc quay đầu lại, nhìn máy ảnh đang được che giấu kĩ, nghi ngờ,
đáng yêu không từ nào diễn tả.
Chu Tử Phong khẽ cười, thư kí Ngụy lái xe vào sân, Chu Tử Phong mới
tắt TV trên tường, anh luôn không thích có người quấy rầy không gian của mình, cho nên khi anh ở, người hầu không được xuất hiện ở lầu chính, đi đến góc quầy bar, rót một ly rượu, nhấp một ngụm rồi nhìn lướt qua thư
kí Ngụy: "Sao rồi, Đường Nhị có nghe lời không?"
Thư kí Ngụy nói: "Thử nghiệm thuốc mới nghiên cứu của chúng ta lần này cô ta rất nghe lời".
Ánh mắt Chu Tử Phong hiện lên sự ác độc: "Nghe lời thì tốt, tháng sau sẽ diễn tập quân khu, nếu có cơ hội nhất định không được để lại dấu
vết, hiểu chưa?"
Thư kí Ngụy thận trọng gật đầu, Chu Tử Phong nâng khóe miệng: "Mai mốt hủy hết cuộc xã giao của tôi".
Ngụy thư kí muốn nói lại thôi: "mai Cổ Tư Mạn tiên sinh tới, ông ta muốn mở thị trường Mexico với chúng ta".
Chu Tử Phong trầm ngâm một lát: "Chiêu đãi tốt một chút, tên này cực
kì thích mỹ nư phương đông, tận lực thỏa mãn hắn ta, ngày mốt ở câu lạc
đêm tôi sẽ gặp".
Ngụy thư kí gật đầu: "Vâng, được rồi, mấy ngày nay phó đội trường đội điều tra hầu như ngày nào cũng đến chỗ chúng ta kiểm tra, người này rất vô lại, mềm mỏng không ăn, phá của chúng ta không ít mối, anh xem..."
Ánh sáng trên mặt Chu Tử Phong chợt lóe lên: "Nói với cậu rồi, người
sẽ phải có khuyết điểm, cậu cho người theo dõi kĩ, tìm nhược điểm của
hắn đi, nhưng mà mấy tên nhóc này không cần quá để ý, lát tôi sẽ gọi
điện thoại giải quyết chuyện này".
Đối với việc Cố Lăng Vi được nghỉ mà mình lại phải tăng ca, Diệp Bành Đào bất mãn tới cực điểm, gọi điện cho cô nói thật lâu, cuối cùng Cố
Lăng Vi cũng không còn cách nào khác, lừa anh hai ba câu anh mới chịu
tắt máy.
Vừa dập điện thoại, Diệp Bành Đào bất mãn hét lên: "Diễn tập lần này
ai dám làm mất huy chương của ông, ông đạp nó ra, ôm vợ mà cũng phải hi
sinh là sao?"
Trịnh Viễn nói: "Bành Đào, không được dùng xử phạt thân thể đối với binh lính"
“Biến đi, đừng làm công tác tư tưởng với ông, mình không nhàn rỗi
đâu, dám làm Hồng Quân mất mặt xử phạt thân thể đã là may cho tên đó
rồi.Đúng rồi Viễn, chúng ta thao luyện nhanh thế, bọn Lăng Vi ở đội điều tra sao lại thoải mái ghê, còn có thời gian nghỉ ngơi nữa".
Trịnh Viễn cân nhắc: "Tập luyện cũng phải có cường độ, các cô ấy cũng quen với đội trưởng Vu, từ trước đến nay huấn luyện lúc nào ở thời khắc quan trọng đều được thả lỏng, đây vẫn là phong cách của Vu đội trưởng
mà, chắc diễn tập lần này họ sẽ có công tác hợp đồng tác chiến đó".
Nói tới đây, anh khẽ nhếch miệng cười: "Vương khoác lác kia chắc
nghẹn lắm đây, phải lấy thủ hạ của mình phân cao thấp, đoàn điều tra mấy tháng nay huấn luyện như địa ngục!Haha".
Nghĩ đến Vương khoác lác kia mặt đen thùi, hai người lại bật cười. Cố Lăng Vi ra khỏi nơi đóng quân đã thấy xe việt dã dừng bên đường, Chu Tử Phong nhàn nhã dựa vào một bên, áo đen đồng màu, thời tiế cũng nóng nên áo cũng không chỉnh tề như mọi khi, cổ áo mở rộng, mở vài cúc, tay áo
cũng xăn lên, trời chiều chiếu lên mắt kính thủy tinh sáng lấp lánh,
phía dưới là quân tây màu xám bạc, dáng người thon dài hoàn mỹ.
Thực ra Chu Tử Phong là một người đàn ông cực kì xuất sắc, thành
thục, trầm ổn, trước đó còn gặp Đường Nhị kia, giờ lại không gặp qua
thêm lần nào nữa, giống như sự chia tay bình thường, hơn nữa anh cũng
không đề cập đến.Tuy Cố Lăng Vi và Chu Tử Phong quen hai năm, nhưng chỉ
là anh em không khác, những chuyện cá nhân anh cũng không nói, CỐ Lăng
Vi thấy mình hỏi cũng không tiện. Đường Nhị tuy xinh đẹp nhưng nhìn là
biết người có tâm kế, Cố Lăng Vi biết hai người không xứng với nhau,
huống hồ cô cũng không phải Chu Tử Phong, chuyện như thế phải anh thích
thật sự mới được.
Nhìn thấy Cố Lăng Vi, Chu Tử Phong đứng thẳng lên, khẽ cười ấm áp, mở cửa xe: "Công chúa điện hạ, mời lên xe".
"Công chúa?"
Cố Lăng Vi bật cười, không khách khí ngồi xuống, Chu Tử Phong chuyển
tay lái, nhẹ nhàng lướt đi, cô nghiêng đầu nhìn anh: "Hôm nay anh lạ
lắm, có gì vui à, hay là mới kí được hợp đồng lời lớn?"
Chu Tử Phong đưa tay sờ đầu cô, mùa hè nóng, trán cũng ướt sũng mồ
hôi, Chu Tử Phong vặn điều hòa, hơi mát làm bớt mồ hôi cho cô: "Vi Vi
nhà mình bận rộn như thế mà gặp mặt được, so với nhiều tiền anh vẫn vui
hơn".
Cố Lăng Vi hít một hơi dài, cảm giác mát lạnh lan xuống khoang miệng, thoải mái th