
hơn nhiều".
Cố Lăng Vi trừng mắt nhìn bạn: "Làm bậy".
Hà Hiểu Vân le lưỡi, chu chu miệng.
Cố Lăng Vi tò mò đánh giá xung quanh, quy mô khu dược liệu này không
nhỏ, ít nhất phải xây dựng 1 năm, cô đúng là không biết Chu Tử Phong xây lúc nào.
Số hai người không tệ, đúng lúc căn tin thiếu người, nên được nhận,
công nhân mới phải qua một tháng thử viecj, hai người làm công tạm thời
cho nên quản lý không nghiêm khắc chỉ nhắc nhở đơn giản, phân công kí
túc xá, ở căn tin, công nhân rất nhiều, quy mô căn tin cũng không nhỏ,
hai người ăn mặc kiểu thôn nữ bộ dạng này đúng là khá tốt.
Công việc cũng nhẹ nhàng, Cố Lăng Vi lột tỏi, Hà Hiểu Vân lột hành,
hai người ngồi ở cửa sau căn tin, Hà Hiểu Vân lột được mấy củ hành tây,
nhỏ giọng nói: "Lăng Vi cậu xem nơi này quá rộng, cừ thật, khu vực rộng
lớn như thế, địa hình cũng không đơn giản, bên kia là khu vực làm công
với khu vực nhiệt dộ ổn định quản lý rất nghiêm ngặt, không cho chúng ta lên, vẽ cũng khó, nếu có trực thăng chụp ảnh thì tốt".
Cố Lăng Vi bật cười: "Đồng chí Hà Hiểu Vân à, chờ cậu làm thủ trưởng
đi, giờ chúng ta phải đi bộ mà xem thôi, rốt cục là kiến trúc gì, dùng
làm gì, không có cách khác đâu".
Hai người bàn bạc xong nhân lúc nghỉ ngơi thì đi dạo, mặc quần áo lao động cho nên khiến cho người ta ít chú ý, nhưng khu vực gieo trồng dược liệu và khu nhiệt độ ổn định quả thực quản lí quá nghiêm ngặt, công
nhân tầm thường không được vào, khu nhiệt độ ổn định phía sau là lưng
chừng núi, một khu nhà màu trắng nhỏ, cây xanh bao quanh, anh Hồ có nói
đó là kí túc xá, nơi mà nhân viên quản lý và nhân viên kĩ thuật ở.
Hai người đi bộ tới một khu khác, đường xe chạy rộng thênh thang, hai bên là khu gieo trồng, các cây dược liệu thấp bé, vừa nở ra hoa trắng,
hương bạc hà bay phảng phất, thấm vào ruột gan, Hà Hiểu Vân ngủi ngủi:
"Lăng Vi cậu mau tới đây, mình biết, đây là hương bạc hà này".
Cố Lăng Vi ngửi thử, cửa sát mở ra, một chiếc xe màu đen sáng bóng
chạy vào, đây là đường chính, dù không náo nhiệt nhưng xe ra vào cũng
không phải là lạ, hai người cũng không chú ý lắm.
Chu Tử Phong ngồi trong xe, lật lật tập tài liệu: "Hàng sao rồi, vận
chuyển ra ngoài được không?"Hỏi không thấy trả lời, Chu Tử Phong nhíu
mày ngẩng đầu, phát hiện người thứ kí ở vị trí phó lái đang kinh ngạc
nhìn ra cửa sổ đến xuất thần, hình như không nghe anh hỏi, Chu Tử Phong
quay đầu nhìn không khỏi ngẩn ra, phía bên phải đồng bạc hà, hai cô lao
động mặc đồng phục đang cúi đầu không biết làm gì.
Sau 12h ánh mắt trời chiếu thẳng xuyên mây, xuyên qua tấm che nắng
chiếu xuống đồng bạc hà, mờ nhạt chiếu lên người cô, dáng người yểu điệu khác hẳn với nữ công nhân bình thường, không phải Cố Lăng Vi và Hà Hiểu Vân thì là ai, sao hai người lại đến đây, nghĩ sơ cũng biết, Chu Tử
Phong nhạt nhẽo cười.
Hai ngày trước gọi cho Vi Vi cô nói chuẩn bị hóa trang điều tra, hóa
ra là khảo hạch thực hành, nghĩ đến đây anh không khỏi lắc đầu, phái hai người tới đây làm nữ công nhân đúng là không hợp lí, xe lướt qua, để
hai người phía sau.
Chu Tử Phong nâng khóe miệng: "Đi thăm dò, hai người đó làm sao trà trộn vào được, đúng là có năng lực mà".
Thư kí Ngụy đồng ý, hai mươi phút say an Hồ lần đầu tiên bước vào khu lầu ba kí túc xá chỗ của tổng tài, anh Hồ khẩn trương chỉnh chu lại áo
quần lao động của mình, nơm nớp lo sợ, Chu tổng giống như là lãnh đạo
quốc gia vậy, ngoại trừ ngày khai trương gặp một lần từ xa, cho tới giờ
chưa bao giờ gặp lại, cho nên bị tổng tài gọi đến đúng là sợ đến ứa mồ
hôi mà.
Cẩn thận suy nghĩ, mình cũng không phạm phải chuyện to tát gì, mà có
cũng không đến mức chính tổng tài hỏi tội chứ, văn phòng rộng lớn, lại
cực kì im lăng, anh lại càng có vẻ nhỏ bé, Chu Tử Phong buông lỏng bút
trong tay, ngẩng đầu nhìn anh: "Anh là Hồ Đại Long".
Anh Hồ vội lắm bắp nói: "Phải....à.. vâng tôi là Hồ Đại Long".
Chu Tử Phong đặt bút xuống bàn: "Hôm nay anh đưa hai người vào đây?"
"A vâng, một người là Cố Kim Phượng, một người là Hà Xuân Hồng, là
người Hà Bắc, giấy chứng minh bị mất, mai là có thể mang tới, tôi ..."
Hồ đại Long run run giải thích, bị Chu Tử Phong phất tay ý cho ra,
anh Hồ như được đại xá vội ra ngoài, Chu Tử Phong đứng lên nhìn về bản
đồ to trên tường, không khỏi lắc đầu cười khẽ.
Một ngày qua đi, Hà Hiểu Vân và Cố Lăng Vi chưa thu thập được gì, vẽ
bản đồ quá khó, lần khảo hạch này sợ sẽ thất bại mất, hai người càng
thêm sốt ruột,về kí túc xá, một cô nữ công đang làm vệ sinh, lôi kéo một cô nữ công bên cạnh hưng phấn nói: "Diễm Diễm, hôm nay Vương Tả không
đi làm, anh Lí cho mình làm vệ sinh kí túc xá đó".
Diễm Diễm mắt sáng lên: "Thật sao, cậu có lên lầu ba không?"
Cô nữ công mặt tàn nhan phấn khích gật đầu: “ Có, so với chỗ chúng ta còn lớn hơn, hai bên đều có cửa sổ lớn, mặt sau còn có một bản đồ, rất
đẹp nha".
Cố Lăng Vi Hà Hiểu Vân nhìn thoáng qua, đợi cho đêm khuya, hai người
lặng lẽ đi ra ngoài, trong bóng đem, để tránh bảo an, hai người leo qua
vách tường đến lầu ba, bên trong còn bật chiếc đèn tường, cho nên nhìn
thấy