Giấc Mộng Quân Doanh

Giấc Mộng Quân Doanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325410

Bình chọn: 10.00/10/541 lượt.

rất rõ, phía trên tường chính là bản đồ căn cứ.

Hai người vui mừng quá đỗi, nhưng mà muốn vào cũng không dễ, Cố Lăng

Vi đẩy cửa sổ, may thay cửa không khóa, đẩy liền mở ra, hai người không

do dự bước vào, lấy dụng cụ ra quỳ rạp trên đất mà vẽ.Một tiếng sau hoàn thành, hai người lẳng lẽ về kí túc xá, đến lúc đó Cố Lăng Vi mới thấy

hình như quá thuận lợi, cảm giác kì lạ không hiểu nổi.

Ngày hôm sau quản lý căn tin cho hai người nghỉ nửa ngày, trở về lấy hành lý vân vân, hai người đã lấy được bàn đồ khu vực, tính đi ra,

ngồi trên xe ô tô mà thở ra nhẹ nhàng, Hà Hiểu Vân mắt hồng hồng, thở

dài nói: "Lăng Vi, mình thấy so với việc ở trong quân ngũ, làm công đúng là không dễ dàng gì".

Cố Lăng Vi nở nụ cười, lột vỏ hành, gọt cà rốt thế mà Hà Hiểu Vân rớt nước mắt ào ào, Hà Hiểu Vân sau một hồi lại hưng phấn nói: "Nhưng mà

tốt rồi, cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ, không biết Trương Lệ Hồng

và Trần Thụ Hoa thế nào rồi nhỉ?"

Cố Lăng Vi cúi đầu, không hề hưng phấn như Hà Hiểu Vân, cô vẫn thấy

có gì đó không hợp lý, lại càng kì quặc nữa kì, tối đó vì sao văn phòng

tổng tài nơi có bàn đồ kia lại sáng đèn, cửa sổ lại không khóa, nghĩ thế nào cũng không hiểu.

Nhưng mà hai người lại là đội duy nhất hoàn thành xuất sắc, Hà Hiểu

Vân khoe khoang với Trương Lệ Hồng, cô bĩu môi: "Đi theo Cố Lăng Vi thì

tốt rồi, nếu là mình thì cũng xuất sắc thế thôi".

Hà Hiểu Vân cười ha hả: "Đồng chí Đặng Tiểu Bình có nói, dù là mèo

đen mèo trắng, mèo tốt phải bắt được chuột, cậu rõ ràng là ghen tị với

mình, đồng chí Trương Lệ Hồng à phải biết khiêm tốn biết chưa, mới có

thể tiên bộ".

Trương Lệ Hồng cũng không giận, hai người đùa giớn rồi cười ha hả, trong đội những người khác cũng cười theo.

" Cố Lăng Vi, điện thoại".

Hà Hiểu Vân né Trương Lệ Hồng, không quên trêu chọc Lăng Vi: "Ai chà, chắc là Diệp liên đoàn trưởng rồi, mỗi ngày đều phải gọi điện thoại,

Tiểu Vi Vi của chúng ta đúng là mị lực hơn người mà".

Cố Lăng Vi liếc bạn một cái, đi ra ngoài nhận điện thoại, không khách khí nói thẳng: "Diệp Bành Đào, không có việc gì thì đừng gọi điện, lãng phí tài nguyên công cộng quá đi".

Đầu dây trầm mặc một lức, giọng trầm ấm từ tốn của Chu Tử Phong vang

lên, không biết có phải qua một đoạn dây hay không, Cố Lăng Vi cảm giác

có chút lạnh nhạt: "Vi Vi, là anh".

Cố Lăng Vi ngẩn ra, xấu hổ cười: "Anh à, xin lỗi, em tưởng tên Diệp Bành Đào kia".

Giọng điệu thân thiệt làm Chu Tử Phong vốn đang bừng bừng phấn khởi

tiêu tan hết, ghen tị ngập tràn lồng ngực, anh ghen với Diệp Bành Đào,

áp lực này như muốn bùng nổ ra, anh vẫn thấy mình tốt hơn, cũng không

muốn làm anh trai nữa, thực sự không cam lòng, hơn nữa nghĩ đến chuyện

Vi Vi và Diệp Bành Đào có thể đã phát sinh tiếp xúc thân mật, anh lại

kích động muốn giết người.

Như bản năng của đàn ông, anh hận không thể khiến Diệp Bành Đào vĩnh

viễn biến mất, ít nhất là không được xuất hiện chướng mắt trước mặt Vi

Vi, nhưng anh biết rõ, phải tỉ mì sắp xếp, tìm cơ hội thích hợp đã, dù

sao Diệp Bành Đào cũng không thể xem là thằng nhóc lỗ mãng, hắn không

phải thích đùa nghịch như thế, huống hồ bối cảnh của hắn mình không bằng được, nhưng muốn anh nhìn Vi Vi cứ thế gả cho anh, Chu Tử Phong anh

không làm được, thậm chí còn muốn đi giết người.

Điều đó thể hiện cái gì, Chu Tử Phong rất rõ ràng, anh bắt đầu lo

lắng phải nắm hay buông, đó có thể là cơ hội hạnh phúc cuối cùng của

mình, nghĩ đến đây Chu Tử Phong dịu giọng nói: "Sao rồi, khảo hạch hóa

trang kết quả ra sao, Tiểu Vi VI nhà mình chắc lại xuất sắc nhỉ?" Cố

Lăng Vi ngẩn ra, nghỉ thoáng qua rồi nói: "Cái kia, anh, em hỏi chút,

chiều hôm qua anh ở đâu?"

Chu Tử Phong cười ha hả, trêu tức nói: "Chiều qua à, anh nghĩ xem, à

đúng rồi hình như ở khu dược liệu anh thấy anh cô cải trang rất ngốc".

Cố Lăng Vi bừng tỉnh, xâu chuỗi mọi chuyện, đúng là ăn khớp: "Em biết mà, hóa ra là anh giúp, em biết nào có dễ dàng như thế".

Chu Tử Phong nói trọng tâm: "Thực ra anh chỉ giúp chút ít, nếu anh

không giúp Vi Vi nhà mình thông minh như thế cũng không khó khăn đâu".

Cố Lăng Vi tự tin cười nói: "Dạ, vốn em định tối lẻn vào kí túc xá

của anh, cửa sổ vào không được thì đi từ lối điều hòa nhưng mà vất vả

hơn, dù sao cũng phải cám ơn anh, nếu anh không góp một tay chắc không

dễ dàng như thế".

Chu Tử Phong cầm điện thoại ra cửa sổ sát đất, nhìn ánh đèn xa xa nơi đóng quân: "Vậy cảm ơn anh sao? Vi Vi định keo kiệt thế hả?"

Cố Lăng Vi nghĩ, thời gian này Diệp Bành Đào không rảnh rồi, tháng

sau quân khu diễn ra đại diễn tập, Hồng Liên được xem là quân chủ lực,

cho nên anh nhất định rất bận, nghĩ đến đây cô nói: "Mai là cuối tuần,

nếu anh không bận em mời anh ăn cơm được không?"Chu Tử Phòng cười nhẹ:

"Được, nói phải giữ lời, mai anh tới đón em"

Mãi đến khi ống nghe là một chuỗi dài tút tút, Chu Tử Phong mới buông điện thoại, cửa sổ thủy tinh phản chiếu mình lúc này, tuy mơ hồ, nhưng

dễ dàng nhìn rõ các góc cạnh khuôn mặt, có một loại thỏa mãn hạnh

phúc.Trên khuôn mặt luôn lạnh lùng giờ lại hài hòa đến thế.

Quay đầu cầm


XtGem Forum catalog