
c Diệp liên đoàn trưởng ghen".
Mắt Cố Lăng Vi thoáng buồn : “Lệ Hồng ra rồi".
Sáng sớm hôm sau, phòng họp cục cảnh sát.Vương cục trưởng nhìn qua
những người đặc lực tổ chuyên án bên dưới nói : “Thế nào, vụ án này kết
thúc hay không?"
Điền Hải Tân nói: "Vương cực trưởng, tuy toàn bộ chứng cứ đều quy về
Chu Tử Nhạc nhưng tôi thấy hắn không phải người đứng sau bức màn buôn ma túy kia".
Vương cục trưởng day day huyệt thái dương: Tiểu ĐIền, chúng ta là
cảnh sát, phải dùng chứng cớ mà nói, cảm giác không có tác dụng".
ĐIền Hải Tân đứng lên: "Xin cục trưởng cho tôi 3 ngày, 3 ngày nữa nếu tôi không tìm được bằng chứng tôi sẽ cởi bộ cảnh phục này".
Vương cục trưởng lắc đầu: "Cậu này, từ nhỏ đã tính tình như thế, tôi
chịu không nổi, cho cậu 3 ngày nữa, 3 ngày sau nếu không tìm được manh
mối thì lập tức kết thúc vụ án đi".
Điền Hải Tân gật đầu, anh biết Vương cục trưởng chịu nhiều áp lực, dù sao tập đoàn Tử Phong đóng thuế rất lớn cho nhà nước, hơn nữa Chu Tử
Phong danh tiếng như vậy, anh nghĩ là hắn cũng không có căn cứ gì, bên
trên chắc chắn có tầng tầng áp lực.
Chỉ là trực giác cho anh biết, Chu Tử Nhạc tuyệt đối không thể là
trùm buôn thuốc phiện, vận chuyển âm thầm một lượng lớn như thế ra nước
ngoài, lại kéo dài tới vài năm, người sau bức màn này tâm cơ rất thâm
trầm, năng lực cũng phải phi phàm, Chu Tử Nhạc chả biết gì, không phải
anh khinh thường hắn mà hắn chỉ là một tên ăn chơi trác tán, không làm
nên chuyện lớn thế được, anh vĩnh viễn không thể quên Hải Vân đã hi sinh như thế nào, mà Chu Tử Phong nếu thực sự là tên trùm buôn ma túy sau
bức màn lớn đó, đem hắn ra công lý, cũng chính là trách nhiệm anh không
thể trốn tránh.
Kết thúc cuối cùng
Ngồi ở Thụy Cảnh, đối mặt với một bàn sơn hào hải vị, cho dù trước
mắt đều là món Cố Lăng Vi thích nhất nhưng lúc này cô lại không cảm giác được vị gì, Cố Lăng Vi buông chiếc đũa, ngẩng đầu lên, phát hiện Chu Tử Phong đang nhìn mình, đôi mắt đầy chiều chuộng, giống như có một đồ vật sắp mất đi.
Cố Lăng Vi tưởng mình mắt mờ rồi, nếu cô giờ vẫn không hiểu được suy
nghĩ của Chu Tử Phong thì đúng là quá trì độn, mấy ngày nay, Cố Lăng Vi
đã nghĩ rất rõ ràng, không trách Bành Đào thích ăn giấm chua của Chu Tử
Phong, hơn nữa lúc nào cũng sẵn sàng đề phòng hắn, cảm tình của Chu Tử
Phong đối với cô, từ lúc nào đã lặng lẽ thay đổi, cho dù chính cô cũng
không biết là bắt đầu từ đâu.
Nói thật đây là chuyện Cố Lăng Vi không bao giờ ngờ được nhất, không
phải cô xem nhẹ mình, cô cõ lẽ chỉ hấp dẫn được Diệp Bành Đào mà thôi,
nhưng Chu Tử Phong, người thành thục, trải qua bao chuyện phức tạp, sự
nghiệp thành công, lại đi yêu thích cô, đúng là không tưởng tượng nổi.
Lúc đầu cô cuống quýt trốn tránh, nhưng rồi cô cẩn thận nghĩ, nếu cô
đã biết cảm tình của Chu Tử Phong, thì làm sao có thể gặp mặt vô tư như
trước, đây là nguyên tắc của cô, bởi vậy, cô từ chối vài lần Chu Tử
Phong mời, lúc này cô lại phải tới.
Nghĩ tới đây Cố Lăng Vi nói : "Anh, Chu Tử Nhạc là kẻ tình nghi buôn lậu thuốc phiện của cục điều tra thành phố"
Ánh mắt Chu Tử Phong chợt lóe lên, nhíu mi cười : "Sao, Vi Vi nghi ngờ anh cũng là trùm buôn ma túy à"
Cố Lăng Vi không tránh né, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt anh, hỏi : "Vậy anh có thể nói cho em biết không, anh có không"
Chu Tử Phong thoáng run lên, thấp giọng : "Nếu anh là trùm ma túy, Vi Vi em sẽ làm sao"
Giọng nói trầm thấp, như có một vẻ dụ hoặc khó nói, Cố Lăng Vi trầm
mặc cả buổi, kiên định nói : "Em sẽ tự bắt anh quy án, bởi vì phải trái
rõ ràng, anh không muốn làm em của anh "
"Em gái"
Chu Tử Phong ngửa đầu, ly rượu đỏ một hơi uống cạn: "Vi Vi em làm sao có thể làm em gái anh "
Ánh mắt Chu Tử Phong thoáng biến đổi,tình cảm như ở nơi sâu nhất bùng lên, mạnh mẽ mà cô độc: "Anh thích em, không, anh yêu em, từ lâu trước
kia, anh đã yêu em, trong lòng anh em cho tới bây giờ và sẽ không bao
giờ là em gái, nhưng mà anh phải lấy vai trò anh trai để tiếp cận em,
anh cẩn thận để em không phát hiện, nhưng cho tới cuối cùng, anh phát
hiện mình lại bện một cái lưới lớn, không bắt được em mà lại trói chính
anh trong đó, đây cũng là chuyện buồn nhất trong cuộc đời Chu Tử Phong
anh, em mãi mãi không hiểu được, ý nghĩa của em đối với anh, cuộc sống
của anh vốn không có chút hi vọng nào, chỉ tối tăm, em lại đột nhiên
xông vào, làm cho anh thấy ánh mặt trời sáng lạn, Vi Vi, anh là yêu em
như thế, anh có thể cho em một thế giới vô ưu, anh không cần em yêu anh, nhưng em ở lại bên cạnh anh thôi được không..."
Lời thổ lộ của Chu Tử Phong làm rung động Vi Vi, một người đàn ông
cao cao tại thượng như thế, lại khẩn cầu cô, dù là người không biết cảm
động là gì cũng phải cảm động thôi, đây không phải yêu, ít nhất Cố Lăng
Vi rõ ràng, mình yêu ai, Cố Lăng Vi đứng lên, kiên quyết nói: "Xin lỗi,
từ đầu đến cuối anh luôn là anh trai em, điểm này vĩnh viễn không thay
đổi được, em về trước"
Nói xong cô không dừng lại, xoay người ra cửa, tay nắm cửa thì dừng
lại một chút, thấp giọng: " Anh, trong khoảng thời gian ngắn chúng ta
không