
uy hiểm.
Họ nghỉ ngơi tại chỗ 5 phút, tổ tiếp tục đi, trong tầm mắt xuất hiện
một cây gỗ lớn, thân cây lớn mấy mét, gốc cây tỏa ra chi chít lá, từ xa
nhìn lại có cảm giác dữ tợn lạ kì, các cô vừa đi vào cánh rừng có tiếng
súng nổ đoàng một phát, một viên đạn, bí mật sắc bén xuyên qua mũ giáp
của Tào Tú hà, vài người vội vàng tìm chỗ ẩn nấp.
Tào Tú hà nâng kính viễn vọng lên, từ phía rừng cây, cây cối che, cơ
bản không nhìn được bóng dáng Chu Tử Phong, Cố Lăng Vi giờ mới quan sát
đến cây gỗ lớn này, là một lá chắn thiến nhiên, nhưng rừng cây diện tích lớn thế này cũng thuận lợi cho tấn công hơn là phòng thủ, người tinh
thông tác chiến như Chu Tử Phong sao lại chọn nơi này.
Điền Hải Tân và Tào Tú Hà bàn bạc nhanh chóng đứng lên chia 24 người
làm bốn tổ nhỏ, theo hai hướng, Điều Hải Tân lấy loa kêu gọi đầu hàng:
"Chu Tử Phong, chúng tôi đã vây quanh rừng, anh chắp cánh cũng không
thoát được, chống cự vô ích... "
Vừa nói xong rừng cây bốn phía vang lên liên tiếp đoàng đoàng đoàng,
trong đêm tối đến ghê người, tiếp theo là một chuỗi tiếng súng, Tào Tú
Hà lắp bắp kinh hãi, nhanh chóng nhảy lên vọt thẳng vào rừng cây bên
kia, trong rừng cây cảnh tượng vô cùng khủng khiếp, hai đội đi theo
hướng này ngoại trừ 2 người không sao còn lại đều bị Chu Tử Phong dùng
súng làm bị thương, nặng nhẹ không giống nhau, may mà không bị quá nguy
hiểm.
Tào Tú hà để Điền Hải Tân ở lại xử lý, mình mang theo Cố Lăng Vi và
các cô nhanh chóng ra cánh rừng, cấp tốc đi qua vách núi đen thì lại mất tung tích Chu Tử Phong lần nữa, Hà Hiểu Vân đến bên Cố Lăng Vi thấp
giọng: "Bên kia là biên giới Myanmar, Chu Tử Phong không phải muốn trốn
sang Myanmar chứ "
Cố Lăng Vi không nói gì, Myanmar, không phải là nơi Chu Tử Phong muốn dừng lại, nhưng hắn kinh doanh thuốc phiện nhiều năm như thế chắc ở
Myanmar cũng rành đường, đến Myanmar là hoàn toàn có thể, tuy không hẳn
là như thế nhưng Cố Lăng Vi vẫn nhẹ nhàng thở ra, dù cho anh tội ác tày
trời, nhưng cô vẫn không muốn tận mắt nhìn thấy Chu Tử Phong bị bắt hay
giết, điều đó cô không làm được.
Trời dần sáng, ba ngày ba đêm truy đuổi cuối cùng không thu hoạch
được gì, Chu Tử Phong lại mất tích, mười này sau theo tin tức chính xác
Chu Tử Phong thế nhưng lại không đi Myanmar, mà là quay về thành phố B, ở lại biệt thự lưng chừng núi của hắn, hành tung bị phát hiện nhưng cảnh
sát lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì biệt thự này xung
quanh được Chu Tử Phong chôn một lượng thuốc nổ lớn, đừng nói biệt thự
mà cả lưng chừng núi cũng không tránh khỏi.
Cảnh sát đã sơ tán người dân xung quanh, lúc Cố Lăng Vi đến, biệt thự bốn phía bị che phủ bởi súng, lên nòng, trận địa sẵn sàng, Điền Hải Tân lo lắng xoa tay, nhìn các cô tới thì vội vàng đi lên, thấp giọng trình
bày: "Biệt thự được chôn lượng thuốc nổ lớn, cụ thể bao nhiêu chúng tôi
không rõ cho nên đành phải yên lặng chờ, nhưng tôi nghĩ người duy nhất
có thể đến đó là đồng chí Cố Lăng Vi, tuy nguy hiểm nhưng vì nhân dân
phục vụ, tôi hi vọng đồng chí có thể thuyết phục Chu Tử Phong đầu hàng,
như vậy có ý nghĩa hơn, dù sao chúng ta cũng rõ ràng, vốn mười ngày
trước Chu Tử Phong không đi Myanmar mà trở về thành phố B cho thấy ở đây hắn còn vướng bận."
Nói tới đây anh ngừng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Cố Lăng Vi, mặt cô biến sắc, ngẩng đầu lên nói: "Được, tôi đi, nhưng các anh phải đồng
ý, nếu tôi không đáp ứng các anh không được tự ý hành động."
Điền Hải Tân gật đầu, nghĩ nghĩ rồi nói: "Đồng chí Cố Lăng Vi, có lẽ
đối với cô Chu Tử Phong là thầy, là anh, nhưng cô phải biết hành vi của
hắn khiến rất nhiều người mất đi sinh mệnh quý giá, mất đi bao gia đình
tốt đep, tôi tin cô là một giải phóng quân, cô hiểu được rõ ràng. "
Cố Lăng Vi gật đầu, từ từ đi vào, phòng khách rộng lớn đầy ánh sáng
không một bóng người, bể cá lớn dưới ánh đèn càng thêm lấp lánh xinh
đẹp, bên trong vẫn là nhưng đàn cá đùa nghịch, vui vẻ vô cùng, phía sau
sân, bóng dáng Chu Tử Phong vẫn cao thẳng, giữa trời chiều, có một vẻ
hiu quạnh không nói nên lời.
Cố Lăng Vi đẩy cửa, Chu Tử Phong phía sau quay người lại, tuy vừa
trải qua cuộc truy đuổi nhưng không hề chật vật, áo gió vàng nhạt vẫn
mặc trên người, anh tuấn lịch lãm, ánh mắt như tham lam nhìn cô, tình
cảm trước kia luôn giấu kín giờ bộc lộ không hề che giấu.
Anh nâng khóe miệng, lạnh nhạt cười, nụ cười này lại cực kì dịu dàng, như không hề quan tâm đến hoàn cảnh lúc này, trong đầu cô rối loạn cực
điểm, cô không biết mình phải nói gì, bởi vì Cố Lăng Vi hiểu, cho dù Chu Tử Phong không chống cự, thì tội chết cũng không thể miễn, cô không
muốn nói những điều vô nghĩa đó.
Trời đầu đông, phía sau biệt thự, vách núi đá đen thăm thẳm, một trận gió thoáng qua, Cố Lăng Vi bỗng nhiên cảm thấy lạnh thấu xương.
"Vì sao lại về, em biết với năng lực của anh không có nơi nào là không sống tốt. "
Chu Tử Phong nở nụ cười: "Cho dù thế giới rộng lớn, nhưng anh một
mình thì có ý nghĩa gì, Vi Vi, có thể lại gặp em, anh thật sự rất vui."
Cố Lăng Vi bình tĩnh nhìn anh: "Ở vùng rừng núi