
Na cuối cùng cũng sa đọa đến mức hít
thuốc phiện.
Điền Hải Tân vào phòng khách, mắt sáng lên, trong lòng thầm nói, khó
trách mấy học viên thực tập vào báo mắt cứ bốc lên, đẹp như thế mà, hơn
nữa, Điền Hải Tân đảo mắt qua Cố Lăng Vi, không khỏi ngẩn ra, hóa ra là
cô, từng là mục tiêu số 1 của đội.
Như ngay lập tức, Điền Hải Tân hiểu ra, chị Trương Lệ Na, Trương Lệ
Hồng cũng là lính như Cố Lăng Vi, là nữ đặc công, là nữ binh đứng đầu bộ đội đặc chủng, nhìn mấy cô anh lại nhớ tới Hải vân năm đó, dù làm gì,
đuôi lông mày, khóe mắt đều có hơi thở quân nhân như thế, quen thuộc.
Trương Lệ Hồng mặt đã trắng bệch, chào theo nghi thức quân đội nói:
"Chào đồng chi cảnh sát, tôi là Trương Lệ Hồng, là chị gái Trương Lệ Na, em gái tôi thế nào rồi?"
Điền Hải Tân khách khí nói: “Không cần khách khí, chúng ta ngồi xuống nói, chuyện Trương Lệ Na không phải đặc biệt nghiêm trọng, chúng tôi có ý tìm đồng chí Trương Lệ Hồng đến, ngoại trừ cho phép thăm hỏi còn muốn hỏi một số tình huống khác, các vị đây là..."
Ba người Cố Lăng Vi tự giới thiệu xong, sắc mặt Điền Hải Tân nghiêm
túc lên: "Chuyện quan trọng, tôi sẽ không quanh co, đồng chí Trương Lệ
Hồng, bạn trai Trương Lệ Na là Chu Tử Nhạc cô có biết gì không?"
Trương Lệ Hồng còn không biết Chu Tử Nhạc là ai, Cố Lăng Vi đã ngẩn
ra, ngắt lời: "Ngài nói bạn trai Lệ Na là Chu Tử Nhạc?Chu Tử Nhạc nào?"
Ánh mắt Điền Hải Tân lóe lên, khó lường nhin chằm chằm Cố Lăng Vi:
"phó tổng Chu Tử Nhạc tập đoàn Tử Phong, Cố đồng chí biết sao?"
Hà Hiểu Vân cúi đầu nói thầm: "Chu Tử Nhạc, Chu Tử Phong, xin hỏi,Chu Tử Nhạc có phải có quan hệ với Chu Tử Phong tập đoàn Tử Phong không?"
Điền Hải Tân gật đầu: "Chu Tử Nhạc là em trai cùng cha khác mẹ của
Chu Tử Phong, trước mắt Chu Tử Nhạc là kẻ khả nghi buôn bán số lượng ma
túy khổng lồ, đang giữ lại điều tra".
Trương Lệ Hồng choáng vàng, không tưởng tượng nổi nghiêm túc nhìn
cảnh sát Điền: "Ý ngài là bạn trai Lệ Na là em trai Chu Tử Phong, sao có thể, còn có, Chu Tử Phong không phải là xí nghiệp nổi tiếng sao, là
xuất thân quân nhân, sao em trai lại buôn ma túy".
Điền Hải Tân nói: "Nghiêm túc mà nói, buôn ma túy thì không đúng,
phải nói là trùm buôn ma túy lơn, vài năm gần đây hàng tấn thuốc phiện
đưa ra ngoài, theo bằng chứng chúng tôi tìm được Chu Tử Nhạc là tình
nghi lớn nhất, nhưng chưa xác định được, nếu các cô có manh mối có thể
cung cấp cho cảnh sát, giúp phá án".
Nói xong cố ý liếc qua Cố Lăng Vi, Cố Lăng Vi có chút thất thần, hầu
như không chú ý đến hàm ý trong ánh mắt Điền Hải Tân, trong đầu vô cùng
rối loạn, đắm chìm trong đó thật lâu cô mới dần tỉnh táo, cô nhớ có một
lần gặp em Chu Tử Phong, khi đó còn ở thành phố C, rất nhiều chuyện xâu
chuỗi lại, khiến cho mọi thứ trở nên rõ ràng.
Ba người cùng với Trương Lệ Hồng nộp tiền phạt, Trương Lệ Hông đi
thăm Lệ Na, ba người không thích hợp nên chỉ đứng ở ngoài chờ, tâm lý
của ai cũng có phần nghiêm trọng, Cố Lăng Vi thậm chí còn nhớ Lệ Na lúc
mới đến thành phố B, vẻ mặt tràn ngậ khát khao và hi vọng về tương lai,
chỉ một thời gian ngắn ngủi đã thành như thế.
Lý Dĩnh thở dài nói: "May mà Lệ Na còn trẻ, hơn nữa nghiện không
nặng, cai nghiện rồi sẽ bắt đầu lại cuộc đời, hi vọng từ nay về sau cô
bé sẽ sống tốt, coi như là trong rủi có may".
Cố Lăng Vi không khỏi nhớ tới Đường Nhị, Đường Nhị nghiện nặng hơn
nhiều, nhưng mà cô ta hình như không có quan hệ với Chu Tử Nhạc, đột
nhiên giờ cô mới nhớ ra, Đường Nhị chính là người lần trước đến Thụy
Cảnh tìm Chu Tử Phong, có thời gian quan hệ với Chu Tử Phong, sau không
biết vì sao lại vào Thịnh thế hoa đình làm tiếp viên.
Mà Cố Lăng Vi rõ ràng hơn ai hết, Chu Tử Phong đối với Chu Tử Nhạc có oán hận rất lớn, chuyện này càng lúc càng lộn xộn, cẩn thận nghĩ, có lẽ sẽ phát hiện, tất cả đều liên quan đến Chu Tử Phong.
Di động đột nhiên vang lên, Cố Lăng Vi nhìn thoáng qua dãy số, trong
đầu xoay quanh mấy ý nghĩ, đến một bên rồi nhấc máy, bên tai vang lên
giọng Chu Tử Phong : “Tiểu Vi Vi, nghỉ ngơi chưa, có thời gian thì đến
giúp anh ăn bữa cơm..."
Cố Lăng Vi còn chưa kịp nói từ xa đã có tiếng còi cảnh sát chói tai,
một chiếc xe vừa vào sân cục cảnh sát, Chu Tử Phong bên kia trầm mặc;
"ViVi em ở cục công an sao?"
"Dạ, tìm bạn bàn chuyện"
Cố Lăng Vi trả lời bừa một câu, nghĩ nghĩ rồi nói : “Anh hôm nay chắc không được, mai được không, đến Thụy Cảnh đi, lâu không ăn hải sản".
Chu Tử Phong cười trầm: "ừ"
Cố Lăng Vi tắt điện thoại, không biết Hà Hiểu Vân từ lúc nào đã đứng
bên cạnh cô, Cố Lăng Vi quay đầu nhìn, Lý Dĩnh đang cùng một cảnh sát
nói chuyện cười đùa, không biết nói igf, Hà Hiểu Vân thấp giọng; "Lăng
Vi, cậu không phát hiện sao, cảnh sát Điền kia mắt như cố tình nhìn cậu, còn nữa, anh cậu ở tập đoàn Tử Phong xảy ra chuyện lớn vậy mà anh cậu
lại làm như không có gì, Thịnh thế hoa đình không phải anh cậu mở sao,
mình thấy rất lạ, tên họ Điền kia rõ ràng nghi ngờ Chu Tử Phong, hơn nữa biết cậu có quan hệ với Chu Tử Phong. Mình thấy tốt nhất khoan gặp anh
cậu đã, đỡ phiền toái, có khi còn chọ