
nghiền. cô thấy mình giống như ăn vĩnh viễn cũng không đủ vậy, trong lòng nghĩ, nếu Hiểu Vân mà đến đây chắc nói thích đến hét lên mất.
Cố Lăng Vi ăn uống no nên, buông đũa cảm thán: "Ăn ngon quá, anh, nếu có một ngày công ty sụp đổ bằng tay nghề này cũng kiếm cơm được, có khi còn giàu to".
Chu Tử Phong dở khóc dở cười: "Miệng quạ đen, công ty anh nào có dễ
sụp thế, nhưng mà trước đó vài ngày sang Thụy Sĩ công tác đó đúng là một quốc gia đẹp, nếu có cơ hội định cư ở đó cũng không tồi đâu, hoàn cảnh
không khí đều tốt hơn chỗ chúng ta nhiều".
Cố Lăng Vi không đồng ý: "Quốc gia chúng ta còn phát triển mà, em
không sính ngoại, em yêu nước mình, em kiên quyết ủng hộ Đảng lãnh đạo".
Chu Tử Phong bật cười, đưa tay xoa đầu cô: "Đừng đùa nữa, anh biết tư tưởng của em rất tốt rồi..."
Cố Lăng Vi lần này mới được tự mình lái xe, cho nên không cần Chu Tử
Phong đưa cô về, xe là của dì út, loại xe bọ hung nổi tiếng, Lưu Thiếu
Quaan vì lấy lòng người vợ vất vả sinh đứa nhỏ nên cố ý đặt hàng từ nước ngoài, từ khi mới mua dì út còn chưa đi thử, vì khi ấy di bụng lớn, Lưu Thiếu QUân không cho phép dì đi, tháng trước mới sinh cô nhóc thứ hai,
vừa lúc ở cữ , cho nên tiện nghi cho Cố Lăng Vi thôi, dùng để đi tạm.
Thực ra Cố Lăng Vi cũng không quen, bởi vì chiếc xe màu đỏ chót, lại
là hãng danh tiếng, đi trên đường cảm giác mắt người ta đều nhìn cô, hơn nữa cô mặc quân trang, nhìn cách nào cũng thấy quái dị, nhưng mà dì út
này là ý tốt hay là đùa nữa kìa.
Cố Lăng Vi đóng cửa xe, từ cửa kính nhô đầu ra, cực kì trịnh trọng nói: "Anh, anh nên tìm chị dâu cho em đi".
Ánh mắt Chu Tử Phong chợt lóe lên, nhẹ nhàng xoa gáy cô: "Được rồi, quan tâm mình đi, chuyện của anh em đừng quản".
Nhìn chiếc xe màu đỏ biến mất trong tầm mắt, Chu Tử Phong bất giác
cười khổ, Diệp Bành Đào nói đúng, mình cũng không có dũng khí thổ lộ,
bởi vì sợ thổ lộ, vĩnh viễn sẽ mất đi, đúng là chuyện châm chọc cực kì,
mình thì ghen tị, nhưng vẫn không làm gì được.
Ánh mắt lạnh lùng đi, cầm điện thoại gọi.
Sau 12h ngày mùa thu, nơi nơi tràn đầy cảm giác thanh thản, Cố Lăng
Vi lái xe ngnang qua nơi bán đồ cho trẻ em, cô dừng xe bên lề, đi vào
bên trong, mua một bộ đồ cho bé trai và một chiếc váy công chúa, áo cho
bé trai này đúng là không rẻ, hai bộ đồ đi tong nửa tháng tiền trợ cấp
của cô.
Mới ra khỏi quầy hàng, di động liền vang lên, Cố Lăng Vi lấy ra nhìn
lướt qua, dãy số xa lạ, cô nghi hoặc nhấc máy, giọng nữ nhẹ nhàng vang
lên: "Cố tiểu thư, tôi là Đường Nhị, không biết có thể nói chuyện với cô không".
Ngồi ở quán cà phên yên tĩnh, Cố Lăng Vi yên lặng đánh giá cô gái đối diện, xinh đẹp lại rất mỹ lệ, thế nhưng lại có phần tiều tụy, đôi mắt
thâm đen do ngủ không đủ giấc, tay lại hơi run, từ trong túi rút ra một
điếu thuốc châm lên, hít vài hơi mới nói: "Cố tiểu thư, chắc không biết
tôi, chúng ta từng gặp một lần rồi".
Cố Lăng Vi lắc đầu: "xin lỗi, tôi không nhớ".
Đường Nhị tự giễu khẽ cười: "Không sao, quý nhân trước nay vẫn nhiều việc".
Nói xong cô rút trong túi một phong bì đặt trên bàn, Cố Lăng Vi sửng
sốt một lát, từ bên trong mở ra một xấp ảnh chụp, nhìn qua thân thể
không khỏi cứng đờ, mỗi bức nhìn kĩ một lần rồi trả lại.
Ánh mắt Đường Nhị một phút cũng không rời nhìn chằm chằm cô, Cố Lăng
Vi trấn định như vậy làm cô cực kì kinh ngạc, không phải khoảng khắc đầu tiên hơi bối rối, cô còn nghĩ cô gái này không yêu Diệp Bành Đào nữa
kìa, nhìn bạn trai mình và người con gái khác lên giường lại có thể bình thản như thế, đúng là không nhiều lắm.
Cố Lăng Vi ngẩng đầu bình tĩnh nhìn Đường Nhị: "Cô muốn nói chính là chuyện này?"
Đường Nhị hơi run, vội lấy lại tinh thần: "Cố tiểu thư, chẳng lẽ cô không buồn , không giận sao?"
"Buồn cái gì?"
Cố Lăng Vi nhíu mi: "ảnh chụp này nhìn góc độ chắc chắn là có người
thứ ba chụp, đây rõ ràng là âm mưu dựng sẵn, hơn nữa vẻ mặt Diệp Bành
Đào không phải trạng thái bình thường, quên không nói với cô, tôi là
lính trinh sát, tiểu xảo này tôi vẫn rèn luyện hằng ngày, vẫn nhìn ra
được, mục đích cô tìm tôi là gì, cô muốn lấy gì từ tôi, hay là muốn tôi
và Diệp Bành Đào chia tau, hay là cần tiền tài để cứu rỗi cô?"
Sắc mặt Đường Nhị thoáng trắng bệch, cắn chặt môi, cô cúi đầu thật
lâu như quyết tâm mới nói: "Cố tiểu thư, tôi có thể nói mọi chuyện với
cô, nhưng phải trao đổi, tôi muốn cô nghĩ cách giúp tôi thoát khỏi cảnh
này..."
Lúc Diệp Bành Đào trở về, trời đã tối, mở cửa lớn ra thì trong phòng
vẫn không sáng đèn, Diệp Bành Đào nhăn mày, nhấn công tắc, khi đó mới
thấy cô nhóc Cố Lăng Vi đang ôm gối ngẩn ngơ trên cửa sổ sát đất, vẻ mặt cực kì phức tạp.Diệp Bành Đào đi qua, ngồi bên cạnh nhẹ nhàng ôm lấy cô trong ngực, thấp giọng: “Sao thế, không thoải mái à?"
Cố Lăng Vi ngẩng đầu lên, nhìn anh hồi lâu, người đàn ông này yêu cô
đến mức nào, thậm chí vì cô bị người đê tiện hãm hại cũng không nói với
cô nửa câu oán giận, giấu diếm hết thảy, tuy hay phê bình kín đáo về Chu Tử Phong nhưng chưa từng nói một câu ác độc nào, mình huấn luyện ba
tháng, anh phải thế nào mà trải qua, chắc