
bước vào khu đóng quân, cảm giác như đã xa rất lâu rồi, giữ cửa
nơi Hồng Liên đóng quân có hai người mới tới, từ xa nhìn thấy một cô gái xinh đẹp xách bao hành lí tới, nhìn qua quân hàm đối phương, vội cúi
chào: "Chào đồng chí".
Cố Lăng Vi cười sáng lạn, chào theo nghi thức quân đội: "Chào các đồng chí" .
Hai tân binh nhiệt huyết sôi trào, nhập ngũ hơn 1 năm nay còn chưa
gặp qua nữ binh nào đẹp như vậy, cười mà người người nở hoa, hai người
định tiến lên xum xoe thì nhìn thấy liên đài trường lạnh lùng thường
ngày giờ miệng cười như hoa bay nhanh tới, đạp hai người một phát:
"Tránh ra, các cậu không biết lớn nhỏ, muốn đánh à".
Hai tân binh giờ mới hiểu được, nữ binh xinh đẹp trước mặt này không
ai khác chính là chị dây trong truyền thuyết, nữ anh hùng nổi danh đoàn
358, Cố Lăng Vi, sự tích ở lần diễn tập họ đã nghe kể qua, dù sao xinh
đẹp như thế, kĩ năng quân sự thần thánh, đúng là ít như lông phượng sừng lân, là quang vinh của đoàn 358, nghe nói, nghe nói, trong lòng họ thật ra vẫn hoài nghi, xinh đẹp nho nhã như học sinh, sao có thể...
Khi hai tân binh ngây người, Diệp Bành Đào và Cố Lăng Vi đã vào
trong, Cố Lăng Vi quay đầu lại nhìn, khẽ cười: "Tân binh năm nay thật
đáng yêu".
Diệp Bành Đào nhíu mi: "Đáng yêu cái rắm, không quy củ, phải thao
luyện thêm, Vi Vi, chờ anh xử lý mọi chuyện xong chúng ta về nhà nhé".
ánh mắt đầy gian xảo, lập lòe sắc xanh, nóng bỏng nhìn Cố Lăng Vi, cô đỏ mặt liếc anh một cái, thấp giọng: "Ở đây toàn là lính, chú ý ảnh
hưởng",
Có hai lính đi tới, vội cúi chào: "Chào liên đoàn trưởng, chào chị dâu".
Diệp Bành Đào phất tay: "Được rồi, chạy nhanh đi cho ông nói chuyện".
Hai người nhìn qua Cố Lăng Vi một cái rồi nhếch môi chạy xa, Diệp
Bành Đào nhìn cô một lát, đau lòng: "Huấn luyện khổ lắm phải không, anh
xem, mặt em gầy hết rồi".
Cố Lăng Vi ngẩng đầu lên, đồng tủ màu đen giờ như ánh mặt trời rực
rỡ: "Tốt lắm, anh quên à, thức ăn ở đó nổi tiếng toàn quân, mỗi ngày đều có thịt cá, em còn sợ béo phì".
Diệp Bành Đào hừ một tiếng: “Cậy mạnh, em lừa ai chứ, em quên thái hậu của chúng ta trước kia làm gì à, còn cả lão gia nữa".
Cố Lăng Vi ngẩn ra, khẽ cười, đúng vậy, mình không muốn làm anh lo
lắng, nhưng quên mất các vị tiền nhiệm ở nhà, làm sao không biết được,
cô vui vẻ thẳng thắn: "Thực ra đúng là như anh nói, tàn khốc lắm, nhưng
mà em kiên trì tới cùng, 20 ngày sau em sẽ là đội viên đặc công, đúng là luyện mãi thành thép, em thấy chỉ khí thành tài mới là một người lính
chân chính, cho nen em rất kiêu ngạo, cũng rất tự hào".
Diệp Bành Đào khẽ cười, xoa xoa gáy cô: "Được, không cần em giảng đạo cho anh, chỉ cần em nhớ phía sau có một oán phu là anh thỏa mãn rồi"
Cục công an thành phố B, văn phòng cục trưởng, cục trưởng Vương
cầm hồ sơ ném lên bàn rầm một tiếng, lông mày dựng thẳng: "Tiểu ĐIền,
đây là kết quả nửa năm qua của cậu điều tra cho tôi hả, tổ chuyên án của cậu bất tài à, đây là cái gì hả, cơ bản là chưa điều tra được cái gì,
còn để người của ta giờ trong trạng thái thực vật ở bệnh viện, quan
trọng hơn là thuốc phiện đã tuồn ra ngoài, vẫn chưa ngăn chặn được..."
Tổ trưởng Điền Hải Tân đứng nghiêm người, như học sinh tiểu học nghe
giáo viên dạy dỗ, một câu cũng không dám phản bác, cục trưởng Vương lửa
giận bùng bùng cũng dần tỉnh táo lại, phất tay nói: "Được rồi, đừng ở
đây làm cái bộ cha chết mẹ chết nữa, nói cho cậu biết, cháu bảo bối của
ông cậu được tôi dạy bảo thành, thủ trưởng không lấy gậy đánh vào đầu
tôi là không xong đâu".
Điều Hải Tân nở nụ cười, ông nội anh hơn 90 tuổi, giờ vẫn đi như bay, mắng người đầy khí thế, cục trưởng Vương khoát tay: "Ngồi đi, cậu cẩn
thận nói cho tôi, rốt cuộc là sai lầm chỗ nào, tiến triển điều tra sao
lại chậm như thế?"
Điều Hải Tân khó xử: "Trước mắt mục tiêu điều tra của chúng ta là Chu Tử Nhạc, theo tin tức gần đây, hắn vừa chuyển hàng vài lần, nhưng khi
chúng ta nhận tin chạy đến thì lại không tìm ra dấu vết, trước mắt còn
xác định hắn hít thuốc ở nhà trọ, nhưng nếu bắt ngay thì tội sợ đánh rắn động cỏ, tôi đoán hắn ta chỉ là cấp nhỏ, sau lưng chắc chắn có nhân vật lớn hơn, mà trước mắt hắn đang giữ chức ở tập đoàn Tử Phong, tôi thấy
Chu Tử Phong là nghi phạm rất lớn".
Vương cục trưởng sửng sốt. ngẩng đầu nhìn anh: "Tiểu Điền, cậu đối với chuyện năm đó vẫn không quên sao?"
Điền Hải Tân lắc đầu: "Hải Vân dù sao cũng đi rồi, lúc trước cả nhà
chúng tôi đều biết, Chu Tử Phong sở dĩ đính hôn với Hải Vân chỉ là coi
trọng bối cảnh nhà chúng tôi, thái độ làm người của Chu Tử Phong rất
thâm trầm, nhưng chuyện tình yêu người làm anh như tôi cũng không có
quyền can thiệp, tôi chỉ suy đoán, Chu Tử Phong cũng rất khó bắt, phía
sau có Chu phó tỉnh trưởng, huống hồ còn là mười doanh nghiệp lớn nhất
nước, nếu chứng cớ không rõ ràng xác định, chúng ta tùy tiện hành động
có khi sẽ phản tác dụng, hơn nữa người như Chu Tử Phong cục kì khó đối
phó".
Vương cục trưởng nhíu mi: "Tôi cũng có suy nghĩ đến vì sao, một người quân nhân nghiêm cẩn lại trở thành thương nhân đưa đẩy như vậy".
Điền Hả