
trong có ánh đèn, tới gần thì đúng là nơi chỉ huy.
Hà Hiểu Vân xì một tiếng: "Lăng Vi, chúng ta hiểu nhầm họ rồi, đúng là có bộ chỉ huy".
Trương Lệ Hồng thấp giọng mắng: "Cậu ngốc à, nơi này là diễn cho chúng ta xem, chờ chúng ta xông vào sẽ tiêu diệt".
Cố Lăng Vi nhìn bốn phía, hai sườn dốc thoải không có cây, nói chi là lá, ánh trăng bị che khuất, kính trong đêm cũng không nhìn rõ lắm, có
mai phục thật hay không địa hình phức tạp như vậy đúng là có nhiều nơi
bí mật, phía trước là bộ chỉ huy đóng quân, nhìn khoảng cách ít nhất là
100 m, vượt qua khoảng cách có thể ném lựu đạn, Cố Lăng Vi suy nghĩ cả
buổi, nghiêng đầu nói: "Lý Dĩnh, mình nhớ cậu từng nói, cậu ném lựu đạn
rất chuẩn, nên mới được đi tập huấn".
Lý Dĩnh gật đầu: "Đúng thế, sao, cho mình phát huy sở trưởng một lần sao?"
Nói xong rút lựu đạn ra, Cố Lăng Vi vội hỏi: "Không, khoảng cách hiện tại thì không được, ở đây quá xa, không thể chuẩn xác được".
Lý Dĩnh nhức đầu: "Không sao, 50 60m không có vấn đề".
Cố Lăng Vi gật đầu: "Lát như vậy...."
Nói xong mọi người vội lắng nghe, bên kia Tào Tú hà và Vương Yến ở
sau cái gì cũng không nghe thấy, Vương Yến ngạc nhiên: " Cố Lăng Vi này
quỷ quái quá".
Tào Tú Hà nở nụ cười: "Nhìn có vẻ mấy đứa này liều mạng rồi, muốn lấy cứng chọi cứng à".
Cố Lăng Vi nói nhỏ kế hoạch của mình, bốn người khác đều gật đầu,
thấy trời đã gần sáng, chậm nữa thì xong rồi, vì thế thà làm ngựa chết
còn hơn sống, năm người chuẩn bị xong, Cố Lăng Vi thấp giọng:
"10,9,8,7...1 hành động".
Trừ Lý Dĩnh ra, bốn người nhảy ra, hai người một hướng hai bên sườn
đánh tới, đồng thời các đội viên đội đặc công cũng xuất hiện, khoảng
cách quá gần, súng cũng không dùng trực tiếp vật lộn nhau, may mà nơi
này trạm gác không nhiều, bên kia cũng chỉ có hai người, hai đối hai,
không mệt. Cố Lăng Vi nhanh chóng ra tay, nâng tay phải lên làm thành
quyền, đánh vào mặt đội viên đội đặc công, đồng thời chân trái cũng đưa
về trước, tay trái từ eo móc lên đánh vào đầu đối phương, đối phương
đương nhiên cũng là cao thủ đánh nhau, phản ứng rất nhanh, đầu né đi, Cố Lăng Vi đã nhanh chóng ra chân, đá mạnh vào bên trái gối, tay hướng ra
bên ngoài vòng qua đầu đối phương, tay trái nắm lấy tay đè người đó
xuống dưới: "Đừng nhúc nhích, đụng nữa tôi sẽ đánh ngất".
Đối phương cũng không ngờ chỉ một cô nhóc chưa được vào đặc công mà
thân thủ lại tốt như vậy, hơn nữa ra tay nhanh mà chuẩn, khi bị đặt trên đất còn bị cô nhóc uy hiếp, đúng là mất mặt không chịu nổi, đánh nhau
cũng chỉ mới vài giây ngắn ngủi mà thôi.
Cố Lăng Vi ở đây thành công, còn những người khác Hà Hiểu Vân, Trương Lệ Hồng và bé Quảng Đông đều bị bắt giữ, cùng lúc đó, mấy quả lựu đạn
được ném vào nơi đóng quân, đùng đùng đùng liên tiếp vang lên, khói dày
đặc, Cố Lăng Vi thở nhẹ, thầm nghĩ, Lý Dĩnh đúng là có điểm hơn người
mà.
Cô buông tay thả đội viên đội đặc công ra, ngồi xuống thở, giơ tay
lên: "Được rồi, chúng ta đầu hàng, dù sao nhiệm vụ cũng hoàn thành, các
cô nhiều người tôi đánh không lại"
Lưu Ngọc Linh bật cười, đến bên đội viên đặc công đang thở hổn hển
nói: "Cô bé này còn giảo hoạt hơn quỷ, chúng ta điệu hổ ly sơn thế mà
vẫn kiên trì đến cùng được, cô không biết tôi chỉ cần giết mà không cần
tù binh sao?"
Hà HIểu Vân cười ha hả: "Lão binh à, tôi nhớ chủ tịch Mao có nói,
chiến lược lấy yếu mà lui, bảo tồn lực lượng, chúng tôi giờ là đang kêu
gọi mà".
Lưu Ngọc Linh trừng mắt liếc: "Cô còn nói hùng hồn thế hả, là tù binh còn quang vinh nhỉ, chủ tịch Mao nói cũng không phải giải thích như
thê,s về học lại cho tôi".
Trương Lệ Hồng bĩu môi: "Đừng nói vô dụng nữa, dù sao bộ chỉ huy cũng ra đi rồi, khảo hạch này chúng tôi qua phải không?"
Lưu Ngọc Linh cười: "Khảo hạch để qua một bên, chúng ta giải quyết ân oán cá nhân đã, nhân dịp này chấm dứt luôn, các cô thấy thế nào?"
Nói xong đã kéo miếng vải đen trên mặt trực tiếp xông lên: "Cô Lưu".
Đồng loạt mở miệng. Lưu Ngọc Linh khoát tay: "Ở đây không có giao
viên của các cô, các cô cũng không tình nguyện kêu, tôi không muốn nghe
tới đây, Cố Lăng Vi lần trước tôi khinh địch, lần này đánh lại".
Cố Lăng Vi vội hỏi: "hình như không hợp quy định?"
Vừa rồi nữ đặc công bị cô giữ hừ một tiếng: "Sợ à, cô không phải vừa mới làm sao?"
Cố Lăng Vi cười hắc hắc: "Xin lỗi, vừa rồi ra tay hơi nặng, ngài là
lão binh, đại nhân đại lượng, không so đo với tân binh chúng tôi".
Đội viên bên cạnh Lưu Ngọc Linh nói: "Lưu Ngọc Linh, cô tránh ra, để tôi lên".
Cố Lăng Vi đầu đầy vạch đen, cũng không phải thi võ, đúng là, Lý Dĩnh đã nhanh tới quệt miệng: "Này các cô xấu lắm, định lấy đông hiếp yếu
mà, không có đạo nghĩa". nói xong rút lựu đạn bên hông bé Quảng Đông,
"muốn đồng quy vu tận không?'
Lưu Ngọc Linh biết mấy đứa này rất đoàn kết, chắc trong mắt Lý Dĩnh
các cô đang lấy ít hiếp nhiều, ăn hiếp Lăng Vi, thực tế thì hơi giống
thế thật, vội đẩy chiến hữu bên cạnh nói: "Được rồi, tốt lắm, tôi sợ các cô đúng là lợi hại hơn phần tử khủng bố rồi, Cố Lăng Vi, các cô đi cả
đêm rồi, thể lực tiêu hao giờ nếu thua trong