
đừng nói là đội tuần tra, ngay cả bóng cũng không thấy,
Hà Hiểu Vân thấp giọng: "Mình thấy không đúng, hay là bị lừa rồi, thực
ra không phải để chúng ta đánh bất ngờ bộ chỉ huy quân xanh mà là để
chúng ta bị lừa đến đây, chờ bị bắt, sau đó trực tiếp tiêu diệt?"
Lý Dĩnh chu miệng: "Không thể đâu, đội tập huấn còn 10 người chúng ta thôi, nếu khắc nghiệt như thế thì ai cũng không đạt tiêu chuẩn, chẳng
phải uổng phí mấy tháng luyện sao?"
Trương Lệ Hồng thở dài: "Nói thật mình thấy đội đặc công giờ không thiếu người, thực tế họ mượn chúng ta tới luyện tập thì có".
Nghe trộm các cô nói chuyện Tào Tú Hà và Vương Yến suýt nữa phun nước miếng, thầm nghĩ mấy đứa này sớm bất mãn rồi, Cố Lăng Vi cầm kính viễn
vọng nhìn ra xa, phía trước 5km có 1 bãi đất trống, có thể nhìn thấy có
ánh đèn lóe, đó là mục tiêu đánh dấu trên bản đồ, nhưng một đội tuần tra cũng không thấy, đúng là rất lạ, cô phất tay nói: "Đừng nói nữa, dù sao cũng tới đây rồi, sống chết cũng trận này thôi, trước khi quân diễn
mình và Hiểu Vân một viên đạn cũng không có cơ hội bắn ra, vẫn làm họ
náo loạn cả thôi, nhưng vẫn là thua, mình cũng không thể để họ tiện nghi thế được, phật chắn giết phật, cùng lắm thì đồng quy vu tận, ai cũng
đừng nghĩ thoát".
Lý Dĩnh cười hắc hắc: "Lăng Vi nói rất đúng, lần trước mình không trải qua, lần này phải làm chuyện lớn".
Vài người nói lầm bầm rồi cười vui vẻ, Vương Yến không khỏi chán nản
nói:"Tào đội phó, tôi nói này, các cô lần trước không để là sĩ diện cho
đội đặc công sao, mấy cô nhóc thôi mà, để cho họ náo thế, cô xem bọn
chúng cuồng chưa kìa".
Tào Tú Hà liếc cô một cái: “ Tôi không cản cô chờ mấy cô nhóc kia vào đội đặc công rồi so chiêu đâu, đánh nhau kịch liệt cũng được, bắn cũng
được, nếu cô thắng được tôi cho cô một tháng tiền trợ cấp, sao nào?"
Mắt Vương Yến sáng lên: "Cô nói phải giữ lời".
Tào Tú Hà tức giận: "Tôi sợ cô đến lúc đó tiền không lấy được còn thể diện cũng mất luôn, trộm gà không được còn mất gạo".
Vừa nói xong đã nghe tiếng súng vang lên, trong đêm tối cực kì rõ ràng, hai người vội qua theo.
Các cô Cố Lăng Vi vừa đến bãi đất, từ sau tảng đá đối diện xuất hiện
nòng súng nhắm đến, trực tiếp bắn, may mà mọi người đề phòng, phát hiện
không ổn nên nhanh chóng tránh vào lùm cây, mất dạng.Vương Yến và Tào Tú Hà vừa đến đã sớm không thấy người, Tào Tú Hà nhăn mặt: "Toàn là mũi
nhọn quân tập huấn, hành quân vùng núi như đi đường bằng, còn có cả Cố
Lăng Vi dẫn đầu, không biết làm chuyện gì rồi, nhanh, thông báo bên
chiến hữu, vây mấy cô nhóc lại, không để cho mấy đứa này nhanh thế đã
làm loạn được, người ta chỉ có 5 tân binh, nếu mà họ thành công đội đặc
công chúng ta mặt cũng xám như tro".
Núi rừng cây cối rậm rạp, đây là mảnh đất nguyên thủy chưa từng
khai khẩn, cây cối che lấp bầu trời làm cho nơi này vào đêm càng sâu và
đen, đến mức không nhìn thấy được năm ngón tay.
Năm người mang mắt nhìn ban đêm, đi qua cây cối rất nhanh, đi nửa giờ phát hiện phía sau không có truy binh, phía trước không có động tĩnh,
Cố Lăng Vi dừng lại, ra lệnh nghỉ ngơi, mở bản đồ ra nhìn, xác định vị
trí cụ thể, Lý Dĩnh nói: "lăng Vi mình thấy nhiệm vụ lần này không phải
là đánh bất người bộ chỉ huy quân xanh, cậu không thấy sao, các cô ấy
đều được trang bị tiêu chuẩn của lính đặc công, điều này cho thấy gì?"
"Cho thấy các cô ấy là lính đặc công ngụy trang, quân xanh gì chứ, bộ chỉ huy gì chứ, mẹ nó không thể nào".Hà Hiểu Vân lầm bầm tiếp lời.
Trương Lệ Hồng nói: "Cậu nói các cô ấy có phải lần diễn tập trước nên nhân cơ hội trả đũa chúng ta không?"
Nói xong vỗ vỗ vai cô bé Quảng Đông: "Bé Quảng Đông, lần này em xui rồi, đi theo chúng tôi thật là hỏng".
Bé Quảng Đông cũng nóng nảy, quên mất phải dùng tiếng phổ thông,
huyên thuyên một hồi không ai hiểu, Lý Dĩnh bật cười vui vẻ: “ Bé Quảng
Đông đất nước chúng ta rộng lớn, em nói giọng Quảng Đông nghe còn khó
hơn cả tiếng Anh".
Những người khác lại được trận cười, Cố Lăng Vi đứng lên nói: "Như
vậy đi, chúng ta đi xuyên qua phòng tuyến phía đông, kệ có phải là bộ
chỉ huy không, dù sao cũng tới đây rồi, phải bắn đạn ra chứ, hoàn thành
nhiệm vụ".
Hà Hiểu Vân bật cười: "Mình nói Lăng Vi này, bình thường lúc nào cũng đĩnh đạc, lúc mấu chốt chủ ý của cậu đúng lại hại não quá, đi thôi, dù
sao vẫn là nguyên tắc kia, cùng lắm phải huề nhau, giết được 2 người thì tốt, mình buôn bán có lời haha".
Vương Yến thấp giọng mắng: "Mấy đứa này vô lại quá, quân mũi nhọn gì chứ?"
Tào Tú Hà cười: "Cũng không trách chúng nó được, ở bộ đội cũ luôn là
nhân vật đáng kiêu ngạo, tới chỗ chúng ta bị khổ luyện ba tháng, không
được ăn đủ mặc không đủ ấm, khảo hạch cuối cùng còn bị Hàn đội trưởng
bẫy, giấu địa điểm đi, nhưng mà tôi tin tác phong của họ, đội trưởng
chúng ta không phải đã nói rồi sao, lính không gây sự không phải lính
tốt, thế mới đúng".
Cố Lăng Vi tránh các trạm canh gác, xuyên qua tuyến phòng thủ, trực
tiếp đến bên cạnh bãi đất, bí mật từ đám cỏ dại nhìn, mấy người dùng mắt kính ban đêm nhìn phía ngoài, bãi đất đúng là có lều trại, bên