
cô đi tới đâu đầu
kia của con diều vẫn nằm trong tay Diệp Bành Đào, dù có xa ngàn dạm, chỉ cần buông lỏng dây sẽ ở ngay trước mặt.
Diệp Bành Đào cũng không hề thoải mái, hằng ngày ngoài việc ở quân
doanh còn chuyện của Mập mạp ở viện, cả chuyện Đường Nhị đáng ghê tởm
nữa, cậu út Lưu Thiếu Quân cũng bất đắc dĩ dùng quan hệ của ba điều tra
về khách sạn nơi anh qua đêm, đây là khách sạn tư năm sao, không dễ xâm
nhập.
Lưu Thiếu Quân âm thầm bội phục Chu Tử Phong, dù cho quan hệ của Diệp gia không nhỏ nhưng đối với các doanh nghiệp nước ngoài vẫn có chút
kiêng dè, người nước ngoài rất chú ý đến chuyện riêng tư, kiên quyết
không tiết lộ, nhưng dù cao cấp tới đâu ở đất nước này cũng phải chú ý
đến người trên, tuy mất chút công sức nhưng vẫn làm xong.
Không lâu sau, băng ghi hình được đưa đến tay Lưu Thiếu Quân, chuyện
trong phòng khách sạn không xem được nhưng ngoài hành lang thì có thể,
Diệp Bành Đào bị Đường Nhị và một người phục vụ đỡ vào, rõ ràng là không phải say rượu, nhìn lực kéo có khác gì tha người chết, chuyện này sao
có năng lực mà mây mưa nữa, ai mà tin được.
Nhìn bộ dạng của Diệp Bành Đào lúc đó như người bị bỏ thuốc ngủ, hơn
nữa phòng bên cạnh còn có một người đàn ông cầm camera đi ra, bước vào
cùng với Đường Nhị và Diêp Bành Đào và Đường Nhị, lâu sau người đàn ông
đó mới đi ra, Lưu Thiếu Quân không khỏi vui mừng, nhìn Diệp Bành Đào mặt đen thui bên cạnh, trêu ghẹo nói : “Đúng là lợi hại, cậu không biết
cháu trong trạng thái đó còn có khẩu vị mà chơi trò đó..."
Diệp Bành Đào thấp giọng quát: “Cậu nói bậy gì đó? "
Lưu Thiếu Quân biết cháu mình bất mãn, âm dương mất cân đối nghiêm
trọng lâu nay, lại gặp chuyện này cho nên chắc sắp điên rồi, khoát tay
nói
"Được rồi, cậu không nói được chưa, nhưng mà lần này tra ra manh mối, vẫn là tiết mục cũ, chụp ảnh hai người, đương nhiên không phải để vơ
vét tài sản mà là chia rẽ cháu và Vi Vi, có thể thấy Chu Tử Phong đối
với Vi Vi rất hiểu, mới cẩn thận tỉ mỉ đến thế, cho dù cháu và Đường Nhị không xảy ra chuyện đó nhưng nếu Vi Vi thấy ảnh chụp này thì cháu có
nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa được... "
Diệp Bành Đào vội đứng lên, gân xanh nổi lên, không nói hai lời lao
ra ngoài, Lưu Thiếu Quân biết, thằng này sẽ đi tìm Chu Tử Phong cho coi, giờ náo lên có khi Vi Vi cũng hiểu được thái độ làm người của Chu Tử
Phong, không phải là thầy tốt bạn hiền gì, nhưng mà Diệp Bành Đào sẽ
chịu chút khổ sở rồi, nhưng còn hơn là không động tới.
Con người Chu Tử Phong kia, tốt nhất là cách xa, trực giác của anh cho thấy, người này cực kì nguy hiểm.
Thư kí Ngụy vội vàng đi vào văn phòng tổng tài ở tầng cao nhất: "Anh Phong, Diệp Bành Đào xông vào".
Ánh mắt Chu Tử Phong lóe lên, phất tay nói: "Ừ, đã biết, cậu đi xuống đi".
Lời Chu Tử Phong vừa nói xong, rầm một tiếng, Diệp Bành Đào đã đá
văng cửa phòng xa hoa, tiến vào, thư kí Ngụy nhìn anh một cái rồi xoay
người đi ra, cơ thể Chu Tử Phong hơi ngả ra sau, xoay xoay cây bút ngòi
vàng trong tay: “Diệp liên đoàn trưởng đến nhầm nơi rồi, đây không phải
sư bộ của cậu đâu".
Diệp Bành Đào châm chọc cười: "Chu Tử Phong anh đang tính toán cái gì bụng dạ khó lường hãm hại tôi, hôm nay tôi tới đây là để hỏi anh, làm
như vậy mục đích là gì, nói trắng ra đi, che giấu làm gì nữa, đó không
phải tác phong của Diệp Bành Đào tôi".
Khóe miệng Chu Tử Phong nhếch lên nụ cười âm hiểm, đứng lên trước mặt Diệp Bành Đào, thấp giọng, từng chữ một nói: "Mục đích tôi làm như vậy, cậu không phải sớm biết rồi sao, có gì phải nói rõ đâu".
Tuy Chu Tử Phong vẫn mơ ước về Vi Vi, nhưng anh vẫn giấu tận sâu kín, chưa bao giờ nói thẳng ra, Diệp Bành Đào càng giận tím mặt, vung tay
đánh một phát, Chu Tử Phong hơi nghiêng người, lùi về sau từng bước, ánh mắt nguy hiểm: "Diệp Bành Đào, cậu nên biết, cậu không phải đối thủ của tôi đâu, cho nên tôi khuyên cậu nên suy nghĩ cho kĩ rồi đi ra cho
lành".
Diệp Bành Đào biết anh ta nói đúng, nhưng điều này lại càng thổi bùng lửa giận, anh như không khống chế nổi nữa, đột nhiên nhớ đến một câu
danh ngôn mà cậu út rất tôn sùng, không đánh mà thắng mới là thượng
sách, hít thật sâu vài hơi, anh nói: "Chu Tử Phong, dù cho anh tính toán hết thảy, tôi cũng có thể khẳng định một điều, cho dù Vi Vi biết, anh
cũng không có hi vọng nào đâu, anh không phải muốn ở vị trí anh trai
sao, vậy thì nên biết, Vi Vi tính tình phân biệt rõ ràng, tất cả đàn ông trên đời này cô ấy không xem là gì cả, anh cũng chỉ là anh trai mà
thôi, đừng nên hi vọng".
Chu Tử Phong cười ha hả, nhíu mi nói: "Tôi cũng không muốn điều gì
khác, chỉ cần cô ấy là em gái tôi, vậy là anh trai cả đợi tôi cũng sẽ ở
mình bên cạnh cô ây, còn Diệp Bành Đào cậu đã muốn lật tẩy tất cả, thì
tôi sẽ giúp".
Nói xong ánh mắt đó trở nên kiên quyết hơn: "Vi Vi dù là em gái cũng được, cái gì cũng được, cô ấy chỉ có thể là của tôi".
Diệp Bành Đào không khỏi bật cười : “Chu Tử Phong anh buồn cười lắm
biết không, anh có nghĩ, nếu Vi Vi biết toàn bộ chuyện này là anh làm
thì hậu quả thế nào không, tôi thừa nhận anh thủ đoạn, nhưng t