
cất giấu một nguồn năng lượng vô tận, càng
huấn luyện càng tăng lên, các cô đã ngày càng thành thục, giờ hành quân
gấp, mình muốn đuổi theo họ còn phải dùng toàn lực, để tránh bị tụt phía sau cho mấy cô nhóc đó nhạo báng.
Nhưng mà về các phương diện khác Tào Tú hà cũng âm thầm kiêu ngạo,
mười người này đúng là hi vọng của đội đặc công trong tương lai, các cô
có thành tích rất tốt, mỗi khi hoàn thành mệnh lệnh, mình đều phải giật
mình, thậm chí là hâm mộ, mỗi người trời sinh đã là một người lính,
Như Cố Lăng Vi, Hà Hiểu Vân, như Trương Lệ Hồng, hay thậm chí là Lý
Dĩnh yếu đuối hay tức giận, tất cả đều có năng lực và cá tính của mình,
trong đó Cố Lăng Vi luôn xuất sắc nhất, Tào Tú hà và Lưu Ngọc Linh đều
bị lay động rồi, thể năng thì khỏi nói, huấn luyện bắn súng cũng là sở
trường, đối với các loại súng cũng đầy hiểu biết, năng lực tháo dỡ thuần thục, căn bản không cần các cô lên lớ dạy, bởi vì cô đã là cao thủ súng ống của đội đặc công rồi, tất cả đều am hiểu và thuần thục.
Mỗi loại súng ống, đều có thể vận dụng nhuần nhuyễn và tháo dỡ tổ
hợp, hơn nữa động tác lại rất lưu loát đẹp mắt, mỗi lần xem cô nhóc kia
tháo dỡ súng, nói thật mắt mình cũng được mở mang, đánh nhau kịch liệt
cũng khỏi phải nói, có thể đánh ngã cao thủ đội đặc công Lưu Ngọc Linh
thì thực lực của cô đã chứng minh đầy đủ rồi.
Quan trọng nhất là cô không vì xuất sắc mà kiêu ngạo, cô luôn thành
thục, chững chạc, giống như có chuyện gì cũng không hỗn loạn liều lĩnh
được, ở giữa lúc nguy nan nhất cũng chưa từng bối rối, Lưu Ngọc Linh
từng cảm thán, cô nhóc Cố Lăng Vi kia tu luyện thành tài rồi, hoàn toàn
có thể thấy núi Thái Sơn sụp ngay trước mắt mà mặt vẫn không đổi sắc,
thêm thời gian nữa không biết còn làm ra thành tựu gì.
Tào Tú hà lại cảm thấy cô rất có phong độ của một đại tướng, Cố Lăng Vi trời sinh đã có rồi.
Tiếng điện thoại chói tai kéo tinh thần của Tào Tú Hà về hiện tại,
vội nhận điện thoại, từ ống nghe là tiếng của Hàn đội trưởng: "Tào Tú
hà, cô mang binh thế nào rồi?"
Tào Tú Hà báo cáo: "Trước mắt còn lại mười người, Cố Lăng Vi, Trương
Lệ Hồng, Hà Hiểu Vân và Lý Dĩnh là bốn người xuất sắc nhất, còn hai
người huấn luyện nữa là xong, đội trưởng cô đến..."
"Tôi có một câu, giờ đã có thể nhận nhiệm vụ chưa?"
Tào Tú Hà sửng sốt: "Nhiệm vụ, nhiệm vụ gì ?"
"Nhiệm vụ ở địa phương, cảnh sát vây bắt hai tên cướp mang súng không thành công, đối phương bắt cóc con tin vào một toàn nhà đổ nát ở Thành
Đông, hai tên cướp này từng là lính trinh sát, kĩ năng bắn súng hay các
kĩ xảo trốn thoát đều cực kì hiểu rõ, giờ tình hình ở khu đó đang rất
phức tạp, cảnh sát không có cách, thủ trưởng địa phương gọi tới cho tôi, đội viên chúng ta hiện đang làm nhiệm vụ ở rừng nhiệt đới, trong khoảng thời gian ngắn không về kịp, vậy cô mang người qua đó một chuyến, thuận tiện huấn luyện luôn, hiểu chưa?"
"Rõ, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ".
Tào Tú hà đặt điện thoại xuống, ra ngoài hô to: "Toàn thể chú ý , quần áo nhẹ tập hợp".
Các cô vừa mới tắm xong, chưa kịp nằm xuống đã vội vàng xông ra
ngoài, xếp hàng dưới lầu, Tào Tú hà quét mắt nhìn mấy người một cái,
trực tiếp hạ mệnh lệnh: "Hiện tại cấp trên có nhiệm vụ khẩn cấp, các cô
theo tôi xuất phát".
Mười đội viên và hai huấn luyện viên đặc công chia làm 3 xe jeep ra
khỏi đại viện, Hà Hiểu Vân thấp giọng: "Lăng Vi, lần này cậu nói xem là
chuyện gì, không phải lại làm diễn tập giả chứ?"
Cố Lăng Vi nhếch miệng, trong lòng cũng bất ổn, nhiệm vụ như thế này
đã từng làm bảy tám lần rồi, nhuwgn cô không nghĩ lần này là giả, sờ sờ
đồ vừa nhận được, bắn thử một phát rồi cẩn thận quan sát ánh sáng, cô
ngẩn ra, là đạn thật.
Điều này cho thấy lần này không phải là diễn tập rồi, Cố Lăng Vi nạp
đạn lại, trước kia mỗi khi huấn luyện giáo viên cũng nói là thực chiến,
không phải diễn tập, nhưng luôn là giả, trước kia đồ được đưa cũng không phải đạn thật, Cố Lăng Vi sát bên tai Hà Hiểu Vân thấp giọng: "Lát cậu
phải chú ý, mình đoán lần này là thực chiến đấy".
Hà Hiểu Vân khiếp sợ nhìn Cố Lăng Vi, ngoài cửa sổ xe lấp loáng ánh
đèn đường, chiếu lên mặt cô rõ ràng, như những lớp ánh sáng không ngừng
chuyển động, chuyện này là lần đầu tiên, làm cho Hà Hiểu Vân cũng bắt
đầu khẩn trương lên.
Lại nói tiếp, ở trường quân đội mấy năm nay tuy đã qua không ít huấn
luyện, cũng quân diễn khói lửa vài lần, nhưng đều là giả cả, chưa bao
giờ làm thật
Cố Lăng Vi nhìn biểu tình trên mặt Hà HIểu Vân, biết mình dọa bạn
rồi, tự nhiên có chút hối hận cô nhìn ra ngoài cửa sổ một cái, thoải mái nói: "Lâu rồi không về lại thành phố B, mình suýt nữa còn nghĩ rằng
chúng ta chỉ mới vào huấn luyện ở vùng thâm sơn rừng già thôi, giờ ra
tới đây, lại thấy như đã mấy đời trôi qua rồi".
Hà Hiểu Vân theo mắt cô nhìn ra ngoài, thả lỏng không ít: "Đây không
phải trong sách hay viết sao, ở trong núi 60 năm cũng không biết tháng
ngày, chúng ta giống người tu hành rồi, không biết cuối cùng có đắc đạo
thành tiên được không thôi..."
Khi nói chuyện, xe dừng lại, trời đêm ở thành phố còn huyên náo hơn
ban