Giấc Mộng Quân Doanh

Giấc Mộng Quân Doanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323741

Bình chọn: 7.5.00/10/374 lượt.

ra đi về cũng

không sao, đội đặc công chúng tôi vẫn đủ số biên chế, trước mắt cũng

chưa có ai xuất ngũ, người mới tới cũng phiền toái lắm".

Ý tứ kia như chỉ, tốt nhất các cô nên bỏ cuộc hết đi, đỡ phiền cho mấy người.

Lý Dĩnh bĩu môi: "Đúng là, mỗi lần đều nói khó nghe, mình cũng không

tin, nếu những người cuối cùng chúng ta đều đi, đến khi đó xem họ đến

nói với cấp trên thế nào..."

Lưu Ngọc Linh nghiêm khắc nhìn cô một cái, đi tới vài bước: "29, tôi

có thể nói nghiêm túc cho cô, dù các cô không còn lại một ai, toàn bộ đi về cũng không là gì cả, điều đó cho thấy các cô không đủ tư cách, đặc

công chúng tôi thà thiếu cũng không ẩu, thà tương lai hủy biên chế cũng

không cần lính không đạt, rõ chưa?"

Lý Dĩnh lớn tiếng nói: "Hiểu, tôi sẽ cố gắng tới cùng, tới lúc đó phải xem đội đặc công rốt cục là đầm rồng hang hổ gì?"

Những người khác bật cười, không khí khó khăn cũng thoải mái hơn, Tào Tú Hà nhếch miệng cười vài tiếng: "Toàn thể nghiêm, giờ cho các cô cơ

hội cuối cùng, bỏ cuộc không?"

"Không".

Mười sáu người đồng thanh một lời, thanh âm to mạnh mẽ, Tào Tú Hà gật đầu: "Được lắm, giờ toàn thể lùi về sau, chia làm hai đội lên xe".

Các cô giờ mới nhìn thấy phía sau có 2 chiếc xe giải phóng lớn hở

mui, 16 người nhanh chóng lên xe, mui xe liền đóng lại, hoàn toàn không

nhìn thấy bên ngoài, Hà Hiểu Vân thấp giọng: "Lăng Vi, cậu nói hôm nay

lại định làm gì, có cách gì ép chúng ta nữa đây".

Lý Dĩnh ha hả cười: "Có phải vừa rồi thấy chúng ta quyết tâm quá,

huấn luyện viên cảm động nêu cho chúng ta đi dã ngoại nấu cơm không?"

Cô nói xong làm mọi người không nhịn được cười to, Trương Lệ Hồng vỗ

vỗ măt cô nói: "Cậu chỉ biết ăn thôi, mình thấy lát tới nơi đó người đầu tiên được nướng chính là cậu đó, an ủi mọi người có bữa cơm no đi".

Nói tới đây, Hà Hiểu Vân thở dài, ủy khuất nói: "Lăng Vi, mình cảm

giác đã lâu không được ăn no rồi, cậu nói xem nếu chúng ta được vào đội

đặc công, có phải cả đời không được ăn no không, giờ mới phát hiện ra

đó, cậu nhớ không, hồi quân diễn chúng ta thấy mấy đội viên đội đặc công ai cũng gầy như khỉ, chắc là đói quá".

Các cô nói giọng dù không lớn, nhưng vì trong xe yên lặng nên vẫn có

thể nghe rõ ràng, Tào Tú Hà và Lưu Ngọc Linh ngồi trước mặt cũng không

ngoại lệ, vốn không nghĩ để ý đến các cô nói chuyện, nhưng mà vừa nghe

được đến đây hai người thiếu chút sặc nước miếng, trong lòng thầm nói,

mấy đứa này chả để ý gì, là do đội đặc công các cô dáng người tốt, còn

dám nói là do đói, quát lớn: "Không cho nói chuyện, im lặng".

Hà Hiểu Vân le lưỡi làm mặt quỷ, xe quay trái quay phải, mở mui ra, Tào Tú Hà đột nhiên nói: "21, 23 xuống xe".

Cố Lăng Vi, Hà Hiểu Vân không hiểu gì vội nhảy xuống, Lưu Ngọc Linh

cũng đi theo, mỗi người một khối lương khô to, thêm một tấm bản đồ, hạ

lệnh: "Trong vòng 24 giờ tìm được mấy điểm xác định trên, tập hợp ở điểm D, qua 24 giờ không đủ tiêu chuẩn".

Nói xong không đợi hai người phản ứng lại lưu loát lên xe, nhanh

chóng rời đi, để hai cô lại rồi chuồn như thế, hai người ngơ ngẩn, Hà

Hiểu Vân mở bản đồ ra, nhìn kĩ xem, không khỏi kêu to: "Đùa gì thế, 24

tiếng mà bắt chúng ta giữa vùng núi xa lạ còn hành quân trăm dặm, đúng

là giết người mà, còn nữa, hai miếng lương khô với một bình nước, đúng

là không có nhân đạo, này, tôi nói các người đó, tôi phải kiện..."

Hà Hiểu Vân hét nửa ngày, khát nước miệng khô, chỉ có giọng vang vọng từ trong núi truyền về, còn một hình bóng cũng không có

Cố Lăng Vi lắc đầu đưa bình nước cho cô: "Được rồi, Hiểu Vân, cậu yên tĩnh chút nào, bảo tồn thể lực tốt hơn các cô đó chắc đang tránh ở đây

giám thị chúng ta rồi, cậu càng sốt ruột họ càng vui đó, mình không thế

đâu".

Hà Hiểu Vân ủ rũ nói: "Lăng Vi, giờ mới ngày thứ 4, mình đang hoài

nghi nghiêm trọng, mình có thể kiên trì đến cùng được không này".

Cố Lăng Vi vỗ vỗ vai cô: "Oán trời trách đất cũng không phải tác

phong Hiểu Vân nhà mình, còn nhớ câu cửa miệng của cô Lưu không?"

Hà HIểu Vân nghiêng đầu nghĩ: "Không khó khăn phải vượt lên, có khó khăn thì giải quyết khó khăn rồi tiến lên.

Cố Lăng Vi nở nụ cười: "Đúng thế, chỉ cần làm hết sức là được, kinh

nghiệm vô số lần cho mình biết, chỉ cần hết sức, tất nhiên sẽ có kết quả không ngờ tới".

Diệp Bành Đào vừa rảo bước đến nơi đóng quân đã thấy Trịnh Viễn

vội vã đi tới, vừa thấy anh đã túm lấy tay: "Mau, đi tới Quân y".

Diệp Bành Đào ngẩn ra: "Làm sao, ai nằm viện thế?"

Trịnh Viễn: "Mập mạp...".

Diệp Bành Đào vừa nghe, không nói nhiều hai người chạy ra khỏi khu: "Rốt cuộc là chuyện gì thế?"

Diệp Bành Đào hỏi, Trịnh Viễn lắc đầu nói: "Mình cũng không biết, là em hắn gọi điện thoại cho mình, không biết ra sao rồi".

Lúc hai người người đến hành lang khu cấp cứu quân y, không khỏi

hoảng sợ, hành lang cấp cứu có một giường, em trai Mập mạp đang lo lắng ở bên, nhìn thì có vẻ đã được xử lý qua, nhưng người vẫn hôn mê bất tỉnh, chăn màu trắng có một mảng máu lớn đã khô, thấy ghê người.

Diệp Bành Đào, Trịnh Viễn và em Mập mạp cũng biết nhau, nó giờ vẫn là học sinh trung học, trên mặt


XtGem Forum catalog