Teya Salat
Giấc Mộng Quân Doanh

Giấc Mộng Quân Doanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323932

Bình chọn: 9.00/10/393 lượt.

chuẩn quan trọng nhất, không phải là đạt

yêu cầu hay không mà là phải tốt nhất, không được trở thành đồ vô dụng,

câu nói mang ý sát thương làm cho ba mươi nữ binh không mở miệng được

câu nào, chỉ có thể âm thầm hít vào một hơi.

Ngoan ngoãn mang 50kg trên vai, liều mạng chạy về phía trước, qua

điểm vòng vèo, Lý Dĩnh là người đầu tiên ngừng lại thở hổn hển: "Không

được, huấn luyện kiểu gì vậy, đúng là muốn lấy mạng mình mà, mình thà

chết cũng không muốn chạy nữa, tùy đi, ba cậu nhìn mình làm gì, chạy

nhanh đi, không cần lo cho mình, đừng làm cho mình kéo chân các cậu".

Cố Lăng Vi nghiêm khắc liếc cô một cái: "Cậu đừng lên cho mình, không có tiền đồ gì cả, hóa ra chí khí của cậu chỉ tới đó thôi à, thế thì

đừng có vào, làm đào binh so với tù binh còn đáng khinh thường hơn".

Nói xong đem súng trên lưng cô mang vào túi mình: "Giờ chỉ là quần áo nhẹ 5km việt dã, không thành vấn đề phải không, chạy đi cho mình".

Hà Hiểu Vân lôi kéo tay cô: "Nào Lý Dĩnh, đến đây rồi cậu cũng leo

lên thuyền giặc ròi, đừng tụt về phía sau, bốn chúng ta khó lắm mới gặp

lại, mình không muốn nhanh như thế đã giải tán đâu, đi mau".

Trương Lệ Hồng cũng san bớt ít sức nặng trên lưng Lăng Vi, bốn người nhanh chóng chạy về phía trước.

Tào Tú Hà thả kính viễn vọng xuống: "Sao Lý Dĩnh có vẻ như quen thuốc ba cô nhóc đó quá vậy nhỉ, tôi thấy ăn ý kia không giống như mới quen

chút nào".

Lưu Ngọc Linh bĩu môi: "Các cô đó là cùng một nhóm, tôi xem tư liệu

của Lý Dĩnh rồi, cũng là sinh viên hệ tin tức 94 trường quân đội, cùng

kí túc xá với ba cô nhóc kia, năm đó còn là ba đóa hoa hệ tin tức, cũng

nổi tiếng ở trường quân đội thành phố C lắm".

"Ba đóa hoa?"

Tào Tú Hà không khỏi bật cười, dùng kính viễn vọng nhìn, gật gật đầu

nói: "Đúng thế thật, bốn người này đừng nhìn thực lực có phần cao thấp,

thể năng cũng không giống nhau nhưng lại cực kì ăn ý khó có được, cô nói xem Hàn đội trưởng có phải cho Lý DĨnh vào là vì coi trọng sự ăn ý của

bốn người này không?"

Lưu Ngọc Linh gật đầu: "Tôi thấy rất có thể, ở đợt quân diễn vừa rồi, mấy cô nhóc này quả nhiên thông minh sắc sảo, không cần phải nói gì,

hành động tự giác phối hợp với nhau, về năng lực tác chiến thì Cố Lăng

Vi là cao nhất, Lý Dĩnh thì thấp nhất, nhưng bống người phối hợp lại thì thành một khối mạnh mẽ, không chừng còn vượt qua được cả một đội, cho

nên không thể khinh thường, hơn nữa cực kì thích hợp với hình thức tác

chiến của đội đặc công chúng ta, ít người, linh hoạt, bí mật, ngoại trừ

kĩ năng và tố chất bên ngoài, ăn ý là điều rất khó có được, bốn người

này chính là trọng điểm yêu càu của Hàn đội trưởng, cũng là thế hệ tiếp

theo của đặc công chúng ta đầy sức mạnh".

Tào Tú Hà thở dài: " Cố Lăng Vi trời sinh là lính rồi, kĩ năng đơn

độc tác chiến hơn người, năng lực lãnh đạo xuất sắc, tác phong bình tĩnh coi trọng đại cục, tôi thấy không hợp với tuổi của cô ta tí nào, đúng

là kì thích, mặc dù cô nhóc này luyện tập nhiều nhưng không thể nói

trong lòng tôi rất ngưỡng mộ, trời sinh đã là lính ưu tú đủ tiêu chuẩn

nhất".

Bốn người Cố Lăng Vi bằng sự ăn ý thuần thục vẫn là người về đích đầu tiên, Tào Tú Hà và Lưu Ngọc Linh nhìn thoáng nhau, không cho bốn người

nghỉ ngơi, tiếp tục hạ lệnh: "Mang súng bước tới 50 mét".

Bốn người Cố Lăng Vi thở dồn dập, đỡ túi trên lưng kéo lết trên đất

đi về phía trước, Hà Hiểu Vân thấp giọng: "Định đùa chết chúng ta à, mẹ

nó, toàn thân mình sắp rã ra rồi.."

Quýnh lên thì lời thô tục đều nói ra, Lưu Ngọc Linh cười âm hiểm:

"21, cô đi ra đây, ngông quá nhỉ, bốn người các cô còn có thái độ đó tôi cho chạy thêm vòng nữa, bắt đầu".

Lý DĨnh nén giận liếc Hà Hiểu Vân một cái, Hà Hiểu Vân tức giận đấy

nhưng vẫn biết hai huấn luyên viên đặc công này là to nhất, hơn nữa còn

có ân oán với người ta, tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình với mình đâu, cô nếu càu nhàu nữa lại chạy thêm một vòng, có khi chết người luôn đó.

Hầm hừ ngậm chặt miệng oán giận đi về phía trước, tới đích, bốn người vừa mới đứng thằng Tào Tú Hà bên cạnh nói: "Qua đây, trong thời gian

quy định vượt 400m ngại vật".

Bốn người không kịp hít một hơi trức tiếp lao chạy, 400 mét ngại vật

chính là khảo nghiệm cuối cùng, hơn nữa đối với con gái thích sạch sẽ mà nói đúng là không có tính nhân đạo.

Cọc hoa mai, chiến hào sâu, lưới sắt thì không tính làm gì, còn cả

bùn thối giả đầm lầy nữa, thối đến mức làm người ta ghê tởm không vượt

qua nổi nhìn thấy bốn khuôn mặt vặn vẹo, Tào Tú Hà khinh miệt nở nụ cười dương dương tự đắc: "Sao nào, bẩn à, nói cho các cô biết, lúc truy nã

tội phạm ở rừng nhiệt đới, so với ở đây còn ghê tởm hơn".

Cô đưa tay lên chỉ: "Giòi lớn như vậy, chui vào ủng cắn, đội chúng

tôi vẫn phải đi suốt đêm, nếu không chuẩn bị tâm lý từ bây giờ thì quay

về bộ đội cho tôi, làm đặc công cái gì".

Mặt Cố Lăng Vi biến đổi, dẫn đầu bùm một tiếng nhảy vào vũng bùn, cố

sức đi về phía trước, phía sau Trương Lệ Hồng, Hà Hiểu Vân, và Hạ Giáo

Tử cũng nhắm mắt nhảy xuống, khóe miệng Tào Tú Hà nâng lên, kẽ gật đầu,

mấy cô nhóc này cũng có chí khí đấy.

Sau