Old school Easter eggs.
Giấc Mộng Quân Doanh

Giấc Mộng Quân Doanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324091

Bình chọn: 7.00/10/409 lượt.

đôi khi do dự đến yếu đuối, cũng

như thế, vì không cần, đàn ông sẽ trở nên cực kì tàn khốc, ánh mắt Lưu

Thiếu Quân hiện lên tia lạnh lùng, nói: "Cháu nói, lúc Đường Nhị phát

sinh quan hệ với cháu vẫn là xử nữ?"

Diệp Bành Đào gật rồi lại lắc đầu: "Thật ra cháu không có ấn tượng chút nào, nhưng sáng sớm trên giường lại có dấu vết đó".

Lưu Thiếu Quân nhíu mi: "Đây chính là lỗ hổng lớn nhất".

Đưa tư liệu trong tay cho anh: "Theo điều tra, người đàn ông thứ nhất của Đường Nhị hình như là bạn cùng lớp thời trung học của cô ta, tên là Tần Hoa, giờ đang làm ở bộ phận công trình công ty cậu".

Nói đến đây anh trêu tức nói: "Bành Đào, cậu không biết cháu còn thích việc đi chịu tiếng xấu cho người ta nữa đó".

Diệp Bành Đào ngẩn ngơ, nhận tư liệu xem cẩn thận, chuyện Đường Nhị

đúng là cực kì phong phú, bạn trai thay đổi cũng không ít, hơn nữa còn

từng là tình nhân của Chu Tử Phong, là một nữ sinh hám giàu ham hư vinh, Diệp Bành Đào không khỏi lắp bắp kinh hãi: "Chu Tử Phong?Cậu nói Đường

Nhị từng là tình nhân của Chu Tử Phong..."

Lưu Thiếu Quân gật đầu: "Không biết trí nhớ của cháu kiểu gì, cháu

quên à, năm ngoái chúng ta đến ăn cơm ở Thụy Cảnh, có một người đàn bà

xông tới tìm Chu Tử Phong, không phải Đường Nhị thì ai?"

Diếp Bành Đào cẩn thận nghĩ, hèn gì, anh thấy Đường Nhị rất quen, vốn tưởng là vì hơi giống Cố Lăng Vi, giờ mới nhớ, năm trước đúng là đã gặp qua người này, nhưng mà Chu Tử Phong...

Diệp Bành Đào cân nhắc lần nữa thì chợt hiểu ra, giận dữ đứng dậy

nói: "Hóa ra là Chu Tử Phong giở trò, mẹ nó cháu tìm hắn, dám lập mưu

tính kế với cháy, xem cháu đánh cho hắn tàn phế đi".

"Ngồi xuống cho cậu".

Lưu Thiếu Quân lớn tiếng hét, đối với lời nói của cậu út Diệp Bành

Đào không dám không nghe, tức giận nén xuống rồi ngồi, Lưu Thiếu Quân

thở dài: "Lỗ mãng thì giải quyết được gì, dù là thân thủ, hay là âm mưu, cậu cháu ta cũng không phải đối thủ của Chu Tử Phong, cho nên, giờ càng phải bàn lại cho kĩ".

"Bàn kĩ thì sao, Chu Tử Phong âm mưu với cháu mục đích quá rõ rồi,

hắn muốn cháu và Vi Vi chia tay, sau đó thừa dịp nhảy vào, anh cái gì,

chỉ có Vi Vi ngốc mới tin hắn là anh thật, Chu Tử Phong nghĩ gì ai mà

không biết".

Diệp Bành Đào hầm hừ nói. Lưu Thiếu Quân cúi đầu cân nhắc một lát: "Nếu như thế thì chúng ta càng không phải đối thủ của hắn".

Diệp Bành Đào sửng sốt; "Cha hắn không phải chỉ là tỉnh trưởng thôi sao, bối cảnh cháu đâu có thua".

Lưu Thiếu Quân lắc đầu nói: "Cha hắn làm phó tính trưởng thì không

sai, nhưng thế lực của Chu Tử Phong kìa, không phải chỉ đơn giản như

chúng ta, cháu không biết, lợi nhuận mấy năm gần đây của hắn rất lớn, cả nước có cả trăm doanh nghiệp lớn, là đối tượng trọng điểm đóng góp ngân sách quốc gia, không chỉ trong nước, còn cả nước ngoài, Chu Tử Phong

cũng có ảnh hưởng, nói trắng ra, hắn có thể đưa lợi nhuận lên cao như

thế, dính đến hắn đương nhiên không tốt, cho nên muốn đúng tới hắn, cũng không phải dễ dàng".

Nói tới đây anh ngẩng đầu nhìn Diệp Bành Đào một cái, nói tiếp: "Hơn

nữa, nếu đối tượng của hắn không phải là Diệp Bành Đào cháu, hắn tốn

công sức như thế làm gì, làm thẳng không phải tốt sao, trực tiếp xử

cháu, cần gì mượn một người đàn bà mà chia rẽ cháu và Vi Vi, nhưng mà ở

góc độ này mà nói, Chu Tử Phong thông mình một đời lại hồ đồ nhất thời,

theo cậu thấy, cho dù chuyện này có thành, cháu và Vi Vi chia tay hắn

cũng không có cơ hội, với tính cách của Vi Vi ai chẳng biết thà làm ngọc vỡ chứ không thiết ngói lành, anh là anh, vợ là vợ, phải rõ ràng, đó là điều không thể thay đổi, cô nhóc đó đáng yêu nhất ở điểm đó, không phải sao?"

Sắc mặt Diệp Bành Đào dịu đi, nghĩ đến khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhóc quật cường đó, khẽ cười nói: "Cũng không biết Vi Vi giờ sao rồi, huấn

luyện gì mà, nghe lão gia nói tàn khốc vô nhân đạo lắm, không biết gây

bao nhiêu sức ép nữa".

Lưu Thiếu Quân nói: "Vi Vi không kém nữ anh hùng đâu, hơn nữa cháu

không thấy may sao, nhờ có ba tháng này mới có cơ hội cho chúng ta tính

cách ứng phó với Chu Tử Phong, cuối cùng cậu cũng thấy hắn thâm trầm như thế nào, sau này chắc còn chiêu nữa".

Ở đây điều tra manh mối, Cố Lăng Vi ở đó lại bắt đầu huấn luyện, một

ngày huấn luyện xong, ba mươi người chỉ còn lại hai mươi, cực kì khiến

chiến thân thể và tinh thần của họ, từ bỏ như trở thành con đường duy

nhất.

Mà đối với điều này đội tập huấn lại cực kì dân chủ, chỉ cần cô không đi, sẽ tiếp tục huấn luyện, nhưng mà khi đi, thì lập tức chuẩn bị xe,

không chút gây khó dễ, cho nên đối với loại huấn luyện cao độ này số

người từ bỏ càng nhiều.

Đến ngày thứ tư chỉ còn 16 nữ binh, ngay cả như thế huấn luyện vẫn không hề thả lỏng.

Còn lại 16 người, điểm số cũng rất nhanh, Tào Tú hà đứng trước mặt,

nghiêm túc nói, hầu như mỗi ngàu đều nói cho rõ một lần: "Các cô cũng

thấy, 33 người giờ đã đi 17, các cô đó đã chân chính thoát khỏi rồi,

nhưng các cô ở đây vẫn phải tiếp tục huấn luyện gian khổ, nếu muốn đi,

giờ xoay người qua bên kia, ngủ một giấc rồi về bộ đội."

Nói xong không khỏi có vài phần khinh miệt nói: "Thực