
đầy lo lắng sợ hãi, nhìn thấy hai người
tới, em Mập mạp lễ phép đứng lên nói: "Anh Diệp, anh Trịnh đến rồi".
Trịnh VIễn thấp giọng: "Sao lại ở đây, sao chưa đưa đến phòng bệnh?"
Thằng bé mặt mày trắng trợt, trầm mặc nhìn bên trong phòng một lát,
Diệp Bành Đào và Trịnh Viễn cũng đi qua xem, bên trong phòng có hai cảnh sát mặc đồng phục và một nữ bác sĩ, giọng nói rất lớn.
"Nhờ cô giúp đỡ, đây là đống ý cục công an chúng tôi, khi làm nhiệm
vụ thì bị thương, nếu cả giường bệnh mà cũng không có thì làm sao mà
đồng chí chúng tôi ở ngoài hiên phẫu thuật được, tuy là chúng tôi không
cùng hệ với ở đây nhưng đều phải vì nhân dân phục vụ cả chứ, phiền cô,
xem có biện pháp nào không...".
Nữ bác sĩ kia còn trẻ tuổi, hình như là người có trách nhiệm ở đây,
giọng nói sắc bén bực tức: "Được rồi, đừng có ở đây lôi kéo tôi, không
phải các anh là được, giường bệnh đều thuộc quyền chủ nhiệm, tôi chỉ là
bác sĩ phụ trách, không quản lý giường, nếu các anh sốt ruột thì gọi cho lãnh đạo mà tìm quan hệ thử, lãnh đạo bọn họ nói chuyện với nhau, so
với cấp dưới chúng ta nói cả trăm câu cũng không bằng được, các anh
nhanh đi, nếu không lấy viên đạn trong ngực anh ta ra mất máu nhiều quá
làm suy tiêm thì khi đó nguy hiểm tính mạng".
Người cảnh sát nóng nảy, vỗ bàn nói: "Không có chúng tôi hi sinh giữ
gìn an toàn cho nhân dân, cô có thể ở đây sao, lấy cái viên đạn kia tôi
sẽ tặng cô đi gặp Diêm vương".
Cô bác sĩ nghe xong cũng tức giận đứng lên: "Đồng chí cảnh sát, đừng
nói với tôi kiểu đó, đây là bệnh viện, cấm ồn ào, anh có bản lĩnh thì
tìm viện trưởng đi, các anh hi sinh à, thôi đi, anh không thấy ở đây còn sáu bệnh nhân chờ tôi sao, đi ra ngoài, tôi không muốn nói chuyện vô
nghĩa với các anh".
Diệp Bành Đào và Trịnh VIễn bước vào, chào theo nghi thức quân đội
với hai anh cảnh sát kia, nói: "Chào đồng chí cảnh sát, chúng tôi là bạn của Mập Mạp ở trường quân đội, có chuyện gì khó khăn sao?"
Hai cảnh sát nhìn qua quân hàm của họ, ánh mắt sáng ngời nói: "Chào
hai đồng chí giải phóng, tôi nghe nói qua về hai vị rồi, đây chắc là
Diệp liên đoàn trưởng và Trịnh chỉ đạo viên phải không?"
Bác sĩ không kiên nhẫn cắt lời: "Nói chuyện thì đi ra ngoài, đây là phòng bệnh, nơi xem bệnh, không phải quán cà phê".
Diệp Bành Đào đã tức đến mức không nén được, vừa nghe xong đã xoay
người trừng mắt nhìn cô ta nói: "Nữ đồng chí này, cứu sống người là
thiên chức của cô, tôi thấy cô mặc áo trắng cũng không xứng đâu".
Nói xong không thèm để ý cô ta, rút di động ra gọi điện: "Dạ... Bác
Trịnh, cháu là Diệp Bành Đào... dạ... vâng, quân y.. dạ... bị bắn, gãy
xương, cần phẫu thuật ngay... dạ.. cám ơn bác Trịnh giúp cháu..".
Anh nhìn nữ bác sĩ kia nhếch miệng một cái, thầm nghĩ, ở đây mà lộng
hành cái gì, có biết người họ Trịnh kia là ai không, đang định châm chọc cô ta vài câu, Diệp Bành Đào nhìn thoáng qua bảng tên trên bàn, bước
tới đặt rầm một phát rồi xoay người bước ra.
Nữ bác sĩ tức đến mặt đỏ bừng, tên lính này kì quái quá.
Hơn 10 phút sau, cả hành lang cấp cứu náo loạn cả lên, cô ta không
hiểu nhìn ra, thấy viện trưởng và mấy chủ nhiệm chuyên khoa cùng lao tới khu cấp cứu. Nữ bác sĩ hoảng sợ vội vàng đi ra xem chuyện gì, viện
trưởng đức cao vọng trọng bước vội đến trước mặt tên lính kia, nói:
"Chào đồng chí, tôi là viện trưởng quân y, thật có lỗi, bệnh viên chúng
tôi chưa chu toàn, giờ lập tức sẽ phẫu thuật cho đồng chí công an kia
ngay...".
Nữ bác sĩ ngây ra như phỗng, nửa tiếng sau, Mập mạp đã được đưa vào
phòng phẫu thuật, do chính trưởng khoa ngoại tự mình mổ chính, cam đoan
sẽ cho kết quả tốt nhất. Ngồi bên ngoài phòng phẫu thuật, Diệp Bành Đào
và Trịnh Viễn giờ mới hỏi chuyện tại sao Mập mạp lại bị thương, một cảnh sát kể lại.
Hóa ra gần đây thành phố B phát triểu hơn, có xuất hiện buôn lậu
thuốc phiện từ nước ngoài vào, chỉ mới một năm, lượng thuốc phiện ở
thành phố B đã lên tới lượng tấn, tính chất cực kì nghiêm trượng, ảnh
hưởng nguy hiểm, tổ chức quốc tế cũng rất quan tâm, bởi vậy cục công an
thành phố B điều động thành lập một tổ chuyên án điều tra.
Mập mạp năm gần đây biểu hiện cũng rất xuất sắc, được tuyển vào tổ
chuyên án, hôm qua dưới báo cáo của cấp dưới, nghe nói ở ngoại ô có một
kho hàng thuốc giảm đau chuẩn bị vận chuyển đi, vội vàng đến, Mập mạp
gọi điện báo cao sơ qua rồi tự mình đi trước, chắc là định xem tin tức
này là thật hay giả.
Diệp Bành Đào không khỏi nhíu mày, người cảnh sát nói tiếp: "Chuyện
phía sau thế nào chúng tôi cũng không biết, nhưng khi lực lượng đến kho
hàng số 1 phát hiện cậu ấy ở trên một đống bao xi măng, ngực bị bắn,
toàn thân có nhiều chỗ gãy, chắc là bị người ta đánh nặng, hơn nữa đối
phương cũng không định đánh chết, chỉ là cho tàn phế thôi, bác sĩ nói
nếu cậu ấy có tỉnh, cả đời sợ cũng là người tàn phế".
Diệp Bành Đào và Trịnh Viễn đồng thời hít một hơi, thủ đoạn đúng là
không phải ngoan độc bình thường, chuyện tàn nhẫn đến thế làm người ta
nghe mà giận sôi người.Diệp Bành Đào hít sâu một hơi, nói: "Các cậu điều tra lâu như thế chẳng nhẽ k