
ngày, hơn nữa ở khu vực phồn vinh này, không ít chỗ ăn chơi buôn
bán, giờ lại giữa tiết hạ, cho nên người cũng kín hết chỗ.
Hà Hiểu Vân tay lành lạnh nắm lấy Cố Lăng Vi: "Lăng VI, là thật rồi..."
Giọng nói cực kì lo lắng, Cố Lăng Vi nhìn ra bên ngoài, khung cảnh
đầy hỗn loạn, mấy chục xe cảnh sát bao quanh một khu nhà đổ nát, cách ly bên trong, vô số cảnh sát đang làm nhiệm vụ sơ tán người dân, dàn dựng
trận địa sẵn sàng chiến đấu, mấy cột ánh sáng chiếu thẳng vào cửa sổ
tầng 4 nhà lầu. giằng co cũng đã nhiều giờ.
Tào Tú Hà mở bản vẽ khu nhà ra, Cố Lăng Vi nhìn qua, hai tên cướp này đúng là đã chuẩn bị trước, hai bên là hai cầu thang, bọn họ chiếm khu
giữa, dễ thủ khó công, ngay cả đột phá vào cũng là khó khăn rất lớn, bọn họ chiếm phòng đối diện cũng cửa đột phá tốt nhất, nhưng nếu vào mà
không bứt mây động rừng đúng là chuyện khó.
Lý Dĩnh thấp giọng: "Sao không có tay súng bắn tỉa nào, trực tiếp bắn không phải được sao?"
Lưu Ngọc Linh liếc cô một cái: "Bình thường huấn luyện thế nào hả,
vùng phụ cận cô thấy có địa điểm nào bí mật không, tay súng bắn tỉa cũng phải có chỗ ẩn thân".
Lý Dĩnh hổ thẹn cúi đầu dù sao, cũng là lần đầu tiên thực chiến mà,
cho nên so với huấn luyện bình thường cũng không hề giống nhau, Tào Tú
Hà ngẩng đầu, trực tiếp ra lệnh: "Lưu Ngọc Linh, cô mang theo Cố Lăng Vi Hà Hiểu Vân làm đội 1 đột kích, theo đường mái nhà phá cửa, Trương Lệ
Hồng Lý Dĩnh là đội hai vào theo, yểm trợ đội 1, còn lại chia làm hai
đội theo sườn cầu thang tiến vào, hai cánh phải thu gọn không gian của
đối phương, che giấu cho đội 1 và 2, hiểu chưa?"
"Hiểu".
Tào Tú Hà nhìn Cố Lăng Vi một cái, nói đầy thấm thía: "Bình tĩnh,
phải bình tĩnh, còn nữa, phải nhớ, bảo vệ người an toàn, tuy các cô giờ
chưa phải lính đặc công chính thức nhưng cũng là đội dự bị của chúng
tôi, nếu làm sai chúng tôi cũng không sửa được đâu, hành động ngay lập
tức".
Tào Tú Hà khoát tay, cảnh sát bắt đầu kêu gọi đầu hàng lần nữa, tiến
hành trao đội với tên cướp, vừa kéo dài vừa che giấu cho đội tập huấn
hành động, Lưu Ngọc Linh mang theo bốn người Cố Lăng Vi giống như đu
dây, dọc theo nhà đối diện.
Trương Lệ Hồng và Lý Dĩnh đu nửa người qua cửa sổ thủy tinh vào tầng
4, hai tên cướ đang ở phòng đối diện, bí mật trốn ở một nơi chờ lệnh, Cố Lăng Vi từ bên hông trượt vào, Lưu Ngọc Linh vỗ vỗ vai cô: "Cứ làm như
diễn tập là được, phát huy toàn bộ thực lực của cô, tôi tin cô có thể
làm tốt, nhớ kĩ, việc áp đảo được tên cướp không dễ dàng như dân thường
đâu, chúng còn có uy hiếp con tin.
Cố Lăng Vi không khỏi chấn động, biết Lưu Ngọc Linh nhìn ra tâm tư
của mình, tội phạm chuyện ác nào là không làm, nhưng cũng là một sinh
mệnh chân chính, Cố Lăng Vi tới bây giờ cũng chưa nghĩ tới sẽ có ngày
vận mệnh của một người nằm trong tay mình, lúc này cô vừa bối rối vừa sợ hãi.
Đột nhiêm bùm bùm vài tiếng súng vang lên, tiếng hai tên cuwosp vang to:
"Này ta thấy một tổ rồi, đánh chết nó đi".
Ba tiếng súng vang lên, ngay sau đó là tiếng hét thảm thiết, nhìn
thấy ghê người, bên tai là tiếng Tào Tú Hà qua microphone ;"Chú ý, cướp
phát hiện hai tổ hai bên rồi, vào trong giải thoát con tin, nhưng con
tin bị thương trên đùi, trước mắt không nguy hiểm tính mạng, nhưng chưa
thể cam đoan, tên cướp đang nổi điên".
Cố Lăng Vi không khỏi kinh ngạc, đúng là tên cướp kì lạ, xem mạng
sống như trò đùa, bọn họ không phải dân chúng hay sao, đúng là con sâu
làm rầu nồi canh.
"Để bọn ta ra khỏi đây, một người cũng không để lại, nếu không ông giết hết hai đứa kia, mau".
Loa phát ra tiếng nói tàn nhẫn mà lạnh lùng, Tào Tú hà trịnh trọng hạ mệnh lệnh: " Cố Lăng Vi cô lên trước cho tôi, hạ gục hai tên đó, che
giấu những người khác, trong vòng 5 phút hoàn thành nhiệm vụ, bằng không cô cũng đừng về đội đặc công nữa".
Cố Lăng Vi dùng dây thừng cố định cơ thể mình, trong bóng đem
dọc theo bức tường lầu bí mật thả xuống, khu này hình chữ L, bên cạnh
còn có căn nhà khác đã cú, đầy dây trường xuân mọc tươi tốt, vừa lúc che giấu cho Cố Lăng Vi, cô bám lên cửa sổ lầu 4, trốn sau đám lá cây
trường xuân, nếu không nhìn kĩ cũng không thể nào nhận ra.
Ở đây cách chỗ của bọn cướp khoảng 30m Cố Lăng Vi ẩn mình ở nơi bí
mật, có thể nhìn rõ tình huống trong phòng, phòng 20m vuông hỗn độn vô
cùng, quần áo, chăn đệm rồi cả thùng cơm hỗn loạn, có rất nhiều bình
rượu rỗng, giống như thùng rác nhỏ.
Từ góc độ của Cố Lăng Vi nhìn qua chỉ thấy được một tên cướp canh
cạnh cửa, một tay chĩa súng vào một đứa bé hơn mười tuổi ngồi dưới, đứa
nhỏ trên đùi có vết máu loang lổ, chắc là lần đầu nếm phải nguy hiểm,
trên mặt đã trắng bệch không còn máu.
Theo cách tên cướp tìm ra căn phòng này cũng có thể thấy đây là người lành nghề, cho dù bốn phía có thể che giấu được tay súng bắn tỉa thì
chỉ là một bãi đất, từ góc độ này, muốn bắn ở vị trí chí mạng cũng không thể, Cố Lăng Vi đưa súng lên, kéo chốt bảo hiểm, nhắm đối phương, nhưng mà tay lại không khống chế được run lên. Nhắm mắt lại, để cho lòng mình kiên cường lên, đây là tên cướp, giết người, cô đây