
400m vượt chướng ngại vật là huấn luyện đánh nhau kịch liệt, mặt
trời đi tới khoảng không, khi Cố Lăng Vi cảm thấy thân thể mình đạt tới
giới hạn cực đại rồi, huấn luyện mới xong, đội đực công cũng có một số
ưu đãi, ví dụ như phương tiện tắm rửa hiện đại, phòng tắm hoa sen rộng
rãi, nước ấm 24 24, tuyệt đối cao cấp hơn nhà tắm bộ đội rất nhiều, giặt sạch sẽ xong, ngồi trước bàn đồ ăn thơm ngào ngạt, ăn cơm vẫn phải bằng tốc độ nhanh như cũ, nếu muốn nhấm nháp hương vị thì chờ chết đói cho
khỏe.
Hơn nữa tiếp theo cũng không biết có huấn luyện khắc nghiệt gì chờ
đợi các cô đâu, phải ăn nhanh một chút mà chống đỡ thể lực, cho nên dù
có là mỹ vị để trước mặt cũng không ăn ra cái mùi vị gì, lúc này Cố Lăng Vi đột nhiên nhớ tới ẩn ý trong lời Chu Tử Phong nói: "Đúng, thức ăn
của bộ đội đặc chủng đúng là không tồi, nhưng mà khi đó chỉ sợ em không
có thời gian mà ăn thôi".
Quả nhiên!Cô thấy anh cô đúng là truyền đạt kinh nghiệm mà, ăn như hổ như sói như quỷ đầu thai giải quyết bữa trưa, một tiếng chuông tập
trung vang lên, nhóm nữ binh mệt mỏi bước ra khỏi quán, xếp hàng trước
sân, Hà Hiểu Vân thấp giọng: "Lăng Vi thấy không, hình như thiếu vài
người".
Cố Lăng Vi nghiêng đầu quét mắt nhìn, đội ngũ đúng là ít đi, có mấy
người quen mặt giờ cũng không thấy, Trương Lệ Hồng quay sang: "Hai cậu
không biết à, vừa rồi không đạt tiêu chuẩn, ngay cả cơm cũng không được
ăn bị đuổi về rồi".
Lý Dĩnh bĩu môi: "Đúng là, mình đột nhiên cảm thấy bị đưa về cũng
chính là giải thoát đó, các cậu nghĩ xem, giờ mới là ngày đầu tiên, sau
này còn không biết có biện pháp gì hành hạ chúng ta đâu, aiz, mình leo
lên thuyền giặc thật rồi, hôm đó đừng đồng ý thì tốt quá".
Ánh mắt Tào Tú Hà đảo qua, không có ý tốt cười vài tiếng nói: "Xem ra các cô còn sức lực nhỉ, có sức mà ghé tai vào nhau càu nhàu nữa, được,
không tồi, tinh thần rất tốt, vậy đi, tiếp theo chúng ta sẽ có cách để
tiêu hao thể lực, 10km hành quân gấp, Lưu Ngọc Linh cô mang đội xuất
phát".
Nhóm nữ binh há miệng thở, lúc trưa mới ăn cơm, chân giờ còn chuột
rút nữa, thế mà còn hành quân gấp 10km, các cô không phải bất tử thì
cũng phải lột da mà, nhưng mà quân lệnh như núi, không phụ thì chỉ có
các rời đi thôi, không còn lựa chọn.
"Bên trái,... chạy... bắt đầu".
Khẩu lệnh vang dội, nhóm nữ binh nhanh chóng hành quân, đi theo phía
trước là Lưu Ngọc Linh chạy ra ngoài, nhóm nữ binh như dùng toàn bộ thể
lực mà chạy về phía trước, thế mà vẫn không đạt yêu cầu, hai huấn luyện
viên không ngừng thúc giục: "Nhanh, các cô không phải đi dạo, một đám
chậm rì rì, đây là hành quân gấp, cái gì là hành quân gấp, không biết có phải không, tốc độ nhanh lên cho tôi, nhanh, đừng như ốc sên thế..."
Đúng là khó nghe mà, nói cái gì mà như đuổi một đám gia súc thế, đuổi các cô chạy về phía trước, Lý Dĩnh thở hổn hển nói: "Hiểu Vân nói rất
đúng, đúng là tra tấn nghiêm trọng, trại tập trung còn có nhân tính hơn
đây, về mình phải nói cấp trên viêt cái thư trách cứ mấy người này, tàn
phá thân thể người ta, còn là tra tấn tàn bạo, mẹ nó, mình điên rồi, giờ cho mình cây dao mình sẽ giết người".
Người đến cực hạn, Lý Dĩnh luôn văn nhã cũng bắt đầu nói tục, Cố Lăng Vi trừng mắt nhìn cô một cái: "Có sức mà la thì không bằng giữ thể lực
đi, nếu cậu không giữ thì cũng không chạy đến hết đường được đâu".
Lời nói của Cố Lăng Vi mạnh mẽ làm mọi người xung quanh cũng chấn
động tinh thần, điều chỉnh lại trạng thái, tiếp tục chạy như điên, mắt
thấy điểm đích, Lý Dĩnh không nhịn được khóc rống lên: "Oa... mình muốn
chết... mình muốn chết quá... a. mình không sống nữa...."
Miệng thì la chân vẫn không hề thả lỏng, theo Hà Hiểu Vân về đích, ôm lấy cây dương bên cạnh mà khóc thê thảm vô cùng, người không biết còn
tưởng cô chết cha không bằng, Lưu Ngọc Linh và Tào Tú Hà nhìn thấy không khỏi dở khóc dở cười.
Lý Dĩnh này như là một thể của những mâu thuẫn, so với người khác thì yếu ớt, nhưng lúc nào cũng kiên trì đến cùng, khóc thảm như thế, nhưng
vẫn đạt tiêu chuẩn, hai người nhin bốn người về đầu tiên, ai cũng mặt
trắng bệch, Hà Hiểu Vân thì vịn vào Trương Lệ Hồng nôn khan, thân thể đã tới cực hạn rồi. Cố Lăng Vi thong thả đi về phía trước, sắc mặt nhợt
nhạt nhưng cũng còn chút sức, hai người nhìn nhau, ngoài trừ ý chí, bốn
cô nhóc này thể lực cũng xuất sắc tương đương.
Diệp Bành Đào ngồi trong văn phòng rộng rãi xa hoa đầy ánh sáng
của Lưu Thiếu Quân, tâm tình buồn bực không nói nổi, cho dù tất cả đều
là âm mưu, nhưng nếu Cố Lăng Vi biết anh cũng không tốt đẹp gì cho cam,
chắc chắn cũng sẽ không còn như trước, nếu như mình không đi với tên Hồ
Tiến Bắc kia đến Thịnh thế hoa đình, hay là khiên quyết cự tuyệt thì
chuyện đó cũng không thể xảy ra, cho nên giữ mình trong sạch tránh xâ
mọi âm mưu mới là cách bảo vệ tốt nhất.
Anh cũng không muốn mất Vi Vi, lại còn là vì cái lí do kì quặc này nữa.
Lưu Thiếu Quân ngẩng đầu nhìn Diệp Bành Đào một cái, cười nhẹ, chuyện này cũng dạy cho Bành Đào một bài học không nhỏ rồi, cũng không tính là chuyện quá xấu, bởi vì để ý, đàn ông