
i Tân lắc đầu: "Hắn không phải lính bình thường, trước là
trinh sát đặc chủng quân khu Tây Tạng, hơn nữa lại là người nổi bật".
"Quân khu Tây Tạng, à, cậu nói là biên chế bộ đội đặc chủng đã bị hủy kia?"Vương đội trưởng kinh ngạc hỏi lại.
Điền Hải Tân gật đầu: “ Cho nên nói, đấu với hắn toàn bộ cục công an
chúng ta hợp lại cũng không thể, nói sau, trước mắt điều chúng ta hoài
nghi cũng chưa có căn cứ chính xác mà".
Vương cục trưởng nhìn sâu vào mắt anh: “Tiểu Điền, tôi là nhìn cậu
lớn lên, tính cậu tôi cực kì hiểu, nếu cậu đã hoài nghi, vậy khả năng
nắm chắc đã là tương đối lớn".
"Tôi sở dĩ hoài nghi hắn bởi vì theo tin tức quốc tế đưa đến, hai năm liền nước ta tuồn hàng ra nước ngoài từ thành phố C, nơi đó là đại bản
doanh của tập đoàn Tử Phong, sau này Chu Tử Phong không biết nguyên nhân gì lại tới thành phố B phát triển, từ khi đó thuốc phiện lại đi ra từ
nơi này, không phải trùng hợp sao, tôi không tin, cho nên Chu Tử Phong
mới đáng tình nghi".
Điền Hải Tân bình tĩnh phân tích căn cứ của mình.
Vương cục trưởng trầm mặc cả buổi: "Động vào Chu Tử Phong phải cực kì thận trọng, không chỉ ba hắn là phó tỉnh trưởng, địa vị của hắn trong
xã hội cũng rất cao, làm không tốt thì phiền lớn".
Điền Hải Tân gật đầu: "Thực ra tôi có một biện pháp có thể thử".
Vương cục trưởng liếc anh một cái: "Khi nào thì cậu còn thừa nước đục thả câu hả, nói mau".
"Chu Tử Phong này tuy là người lạnh lùng nhưng lại đối với một người là ngoại lệ, chính là em gái hắn".
Vương cục trưởng bật cười vui vẻ: "Vô lú, người ta là em thì đương nhiên ngoại lệ rồi".
Điền Hải Tân lắc đầu:: "Không, không phải em ruột, mà là em kết
nghĩa, đáng tiếc tư liệu về em gái hắn chúng ta lại không có quyền tìm
đọc".
"Hả, vì sao?"
Vương cục trưởng nghi hoặc.
"Em gái Chu Tử Phong là Cố Lăng Vi, là nữ binh ở quân khu thành phố
B, hơn nữa không phải một người lính bình thường, tư liệu thuộc loại hồ
sơ tuyệt mật, ngài cũng biết, hồ sơ tuyệt mật trong quân đội bình thường đều là bộ đội đặc chủng, cho nên cho dù biết Cố Lăng Vi là điểm mấu
chốt nhưng cũng rất khó tiếp cận".
Vương cục trưởng đứng lên: "Mẹ nó, khó cái gì, khó thì càng khiến cho thuốc phiện hết tấn này đến tấn khác từ trong tay chúng ta chảy ra
ngoài, bộ đội đặc chủng thì sao, làm bộ đội phải phục vụ nhân dân không
phải sao, chuyện này cậu không cần quản, tôi và lãnh đạo quân khu có
quen biết, phối hợp với cơ quan địa phương cũng là trách nhiệm của bộ
đội".
Cố Lăng Vi cũng không biết mình đã bị người ta theo dõi, mấy ngày nay cô đều bị sắc ma Diệp Bành Đào tra tấn, Cố Lăng Vi nằm trên giường lớn
mềm mại khẽ rên rỉ, cảm giác như gân cốt đều đau, so với huấn luyện tàn
khốc kia đây chính là một loại vận động yêu cầu thể lực và kĩ xảo cực
hạn.
Diệp Bành Đào ăn mặc chỉnh tề, mặt mày hớn hở thong dong bước vào,
xoa đầu cô: "Hôm nay đội có việc, anh phải qua xem, anh chuẩn bị bữa
sáng rồi, đặt trên bàn, là bánh quẩy em thích, nước đậu xanh, có cả hai
cái trứng luộc, em đừng quên ăn, anh đi trước".
Nói xong cúi đầu hôn cô một lát, mùi thơm nhẹ thoảng qua mũi, Cố Lăng Vi nhăn mặt chôn đầu vào gối, không để ý đến anh nữa, cũng không thèm
nhúc nhích, Diệp Bành Đào cười ha hả, xoa xoa mái tóc ngắn của cô, rồi
mới xoay người đi.
Cố Lăng Vi ngồi trên giường một lát mới đứng lên, ăn xong bữa sáng di động đã vang lên, Cố Lăng Vi nhìn qua, khẽ cười rồi nhanh tay nhấc máy: "Anh, không phải anh ra nước ngoài công tác sao, nhanh vậy đã về?'
Bên kia Chu Tử Phong thấp giọng cười vài tiếng: "Sao nào, anh lo anh
vĩnh viễn không về à, nếu Vi Vi theo anh đi nước ngoài định cư anh thật
ra cũng lo đến điều đó đó".Chu Tử Phong nửa thật nửa giả nói.
Cố Lăng Vi nhăn nhó: "Tiếc là nước ngoài không có giải phóng quân".
Chu Tử Phong nở nụ cười: "Gặp đi, anh mời em ăn cơm".
"A anh muốn tự xuống bếp hả?"
Chu Tử Phong nhấc mi tự đăc: "Có gì là không thể, anh xuất thân là lính trinh sát, rau dại cũng làm ra tiệc lớn đó".
Cố Lăng Vi nhìn qua tấm thủy tinh lấp lánh, nhìn cá đùa nghịch giữa
hang, nâng thắt lưng lên đánh giá xung quanh một vòng, không có một hạt
bụi, sạch sẽ cực kì, hơn nữa cũng không có hơi người, khoảng không rộng
rãi làm người ta cảm giác có phần tĩnh mịch, giờ cô mới nhớ, căn nhà của Chu Tử Phong cũng giống thế này, thiếu không khí ấm áp, cửa sổ sát đất
bên ngoài là vườn hoa và cây cảnh, gió thu phất qua, lá rơi xào xạc càng khiến tăng thêm phần hiu quạnh thê lương.
"Vi Vi đến giúp, mang cái này ra đi".
Cố Lăng Vi hoàn hồn xoay người vào bếp, Chu Tử Phong đang nhặt rau,
lẩu cũng đang nấu, cô bĩu môi bất mãn nói: "Anh, anh nói tiệc lớn là cái lẩu này à?"
Chu Tử Phong ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghiêm túc và tạp dề đáng yêu cực
kì không thích hợp, Cố Lăng Vi không nhịn được bật cười, Chu Tử Phong
bất lực nói: "Được rồi, gọi em tới giúp, không phải tới cười, lẩu thì
đơn giản, nhưng mà qua tay anh cũng thành một nồi tuyệt hảo, lát em thử
sẽ biết".
Cố Lăng Vi giúp đỡ nên rất nhanh hai người đã ngồi trên bàn gần cửa
sổ, Chu Tử Phong đun nước dùng, vị cay tươi sống đã